Chương 5: Kẻ đáng ghét cũng có chỗ đáng thương

111 30 23
                                    

Có lẽ ông trời không nỡ nhìn tôi một mình cô đơn trên cây, nên phái một anh vệ sĩ đến gọi tôi trở về

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có lẽ ông trời không nỡ nhìn tôi một mình cô đơn trên cây, nên phái một anh vệ sĩ đến gọi tôi trở về. Không thoát khỏi được gương mặt lạnh lùng cùng những câu nói đe dọa của anh ta, tôi đành ngậm ngùi quay về làm búp bê của Phương trong sự thích thú của Phương. Và được nó báo hiệu là đây sẽ không phải lần cuối nó cho tôi làm ma-nơ-canh, vậy nên cuộc đời tôi, chỉ có thể làm búp bê của nó mà thôi.

Sáng, tôi ôm một cái bánh mì loại bự và một li trà sữa cũng loại bự, khó khăn leo lên cái cây sau sân vận động. Hôm nay tôi dậy rất muộn, phần vì tối qua bị Phương bắt làm ma nơ canh, phần vì quy luật mỗi chủ nhật tới là phải ngủ nướng thật đã để bù cho những ngày phải dậy sớm đi học. Đến khi tôi an toàn leo lên cây cổ thụ này thì đã là gần trưa, 10h37.

Giờ này nói ăn sáng thì hơi gượng gạo, mà nói ăn trưa thì tôi lại chưa ăn sáng. Vậy nên tôi cũng chẳng định nghĩa được tôi là đang ăn bữa trưa hay bữa sáng nữa.

Hôm qua tôi gặp Vũ ở đây, cậu nói nếu hôm nay tôi tới đây đợi cậu thì cậu sẽ thưởng quà cho tôi... đừng hiểu lầm, tôi không phải vì món quà đó của Vũ mà tới đâu, là bởi vì không có việc gì làm nên mới leo cây hóng gió thôi.

Chiếc bánh mì dần vơi đi rồi bị tôi ăn sạch sẽ không còn chút gì, à còn lại cái vỏ ni lông. Theo khẩu hiệu ' môi trường xanh- sạch- đẹp' của ông hiệu trưởng,  tôi đành nhét vỏ bánh vào trong túi áo phông rồi cắm phập ống hút vào li trà sữa, hút một miếng chân châu nhai.

Tôi ăn bánh mì khá lâu, à là rất lâu. Nhây qua nhây lại tới gần một tiếng đồng hồ, lại uống một li trà sữa loại bự, cũng xem như là khá no. Tôi lại đặt cái hộp rỗng qua một bên mà không ném xuống dưới, ừ vì môi trường mà.

Được rồi, sự thật là sau hơn năm tiếng ngồi bơ phờ trên cành cây, tôi phải chấp nhận sự thật là mình đã bị cho leo cây, theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Đang bực nên tôi cũng chẳng thèm quản cái câu khẩu hiệu vì môi trường xanh gì gì đó của ông hiệu trưởng nữa, thẳng tay ném cái li trà sữa rỗng xuống phía dưới.

"Đứa mất nết nào ném lão tử đó?"

Vâng, đã phát hiện người xấu số bị cái hộp trà sữa của tôi bay thẳng vào đầu. Thực ra, nếu được nói với chú ấy một câu, tôi sẽ nói là không phải cháu cố ý ném chú đâu ạ, tại số chú nó xui xẻo, ai bảo ra đây lúc nào chẳng ra lại ra vào lúc cháu ném cái li làm gì. Nhưng mà tôi không ngốc, giờ tôi mà xuống đó, có khi ông ấy bắt tôi lên phòng kỉ luật thì khỏi học bổng gì luôn.

Chờ Tình Yêu Gõ Cửa (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ