Chương 2: Rồi người thương cũng hoá người dưng

240 37 15
                                    

Sự xuất hiện của tôi ở đây có lẽ đã gây ra không ít những tò mò, mà con người thì luôn là vậy: chẳng bao giờ kìm được nỗi tò mò của mình như việc họ không thể ngừng ăn uống mỗi ngày nếu muốn sống vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sự xuất hiện của tôi ở đây có lẽ đã gây ra không ít những tò mò, mà con người thì luôn là vậy: chẳng bao giờ kìm được nỗi tò mò của mình như việc họ không thể ngừng ăn uống mỗi ngày nếu muốn sống vậy. Một câu hỏi bất chợt đến, đập vào màng nhĩ khiến không chỉ tai mà cả tim tôi, đều đau rát.


"Phương, cô ấy là ai vậy?"

Nỗi sửng sốt và bất ngờ hiện rõ lên mặt cô bạn thân của tôi, nó nhếch môi cười nhạt, như thể câu hỏi đó với nó còn nhạt hơn nước ốc. Đưa đôi mắt về gương mặt tôi, nó buông câu hỏi thay cho nỗi xót xa dâng lên đáy mắt.

"Không nhận ra?"

Cái tĩnh lặng sau câu hỏi đủ để Phương có được đáp án dầu không ngẩng đầu ra nhìn, nó vuốt ve một bên má tôi thay cho sự an ủi. Thầm thì đủ cho nửa lớp nghe thấy.

"Không nhớ thì thôi, xem nó là bạn gái tao đem đến là được."

Tôi mỉm cười tỏ vẻ không sao, rồi đưa đôi mắt vốn đã hơi mơ màng vì hơi cà phê nóng bốc lên nhìn vô định vào bốn phía, trả lời cho sự tò mò của đám đông.

"Tôi tên Dương."

Ba năm thật ra không dài đến nỗi làm bạn bè quên mất sự tồn tại của tôi, vấn đề nằm ở chỗ, tôi có đáng để họ nhớ hay không thôi. Bởi vì kí ức của con người thường không bền vững với thới gian, và họ thường lựa chọn từ bỏ một số thứ, hoặc một số người không quan trọng để dành chỗ trống lưu trữ những kỉ niệm mà họ xem là khó quên. Và trong lúc vô tình, tôi cũng đã trở thành một người không quan trọng như thế. Để rồi sau bao năm gặp lại, câu đầu tiên mà Vũ nói với tôi lại xa cách đến vậy, nụ cười cậu dành cho tôi cũng trở nên khiên cưỡng.

"Lâu ngày không gặp, càng ngày càng xinh ra thế kia làm tớ chả nhận ra gì cả. Mà cậu cũng xấu tính quá đấy nhé, biệt tăm mấy năm liền chả thèm liên lạc với ai. Cũng may có người kéo cậu tới đây, bằng không chắc cả đời sau của tớ cũng chẳng nhìn được mặt cậu một lần nữa ấy chứ."

Tôi đã tưởng cuộc đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại Vũ, hoặc lúc gặp lại tôi sẽ giả vờ rằng chúng tôi không quen biết. Nhưng, trái tim và lí trí luôn nằm ở hai chiến tuyến khác nhau, mà trong lúc này, có lẽ trái tim đã chiến thắng. Không ngần ngại giương nụ cười tươi tắn được điểm bởi chiếc răng khểnh, tôi đáp.

"Không phải bởi tôi xinh lên đâu, mà tại các cậu ai cũng nổi tiếng, ai cũng thành công nên giờ thấy bạn cũ cũng làm như không quen mà thôi."

Chờ Tình Yêu Gõ Cửa (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ