Chương 16: Rạn vỡ

52 14 7
                                    

Dạo gần đây, tôi phát hiện có một vị khách nam cứ đúng mười bốn giờ chiều sẽ tới nhà hàng, ngồi đúng vào vị trí gần cửa ra vào nhất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dạo gần đây, tôi phát hiện có một vị khách nam cứ đúng mười bốn giờ chiều sẽ tới nhà hàng, ngồi đúng vào vị trí gần cửa ra vào nhất. Sau khi ăn hết bữa ăn trưa muộn kéo dài hai tiếng, anh ta sẽ kiếm cớ đụng vào tôi ở lối đi trước khi ra khỏi nhà hàng. Tôi dùng từ kiếm cớ là bởi vì đây đã là lần thứ tư trong tuần anh ta đụng vào tôi, mấy chị gà mái cùng làm bắt đầu đồn ầm lên rằng anh chàng đó chắc chắn đang thích tôi. Còn có một phiên bản đồn đại khác, đó chính là anh ta là một tên biến thái thích sàm sỡ trẻ vị thành niên giống như tôi.

Nói chung, tôi không tin bất cứ lời đồn nào. Bởi vì trông bộ dạng anh ta hoàn toàn không giống là đang thích tôi, hơn nữa, với gương mặt lạnh tanh không cảm xúc đó, tôi không thể nào đánh đồng chung với một tên biến thái vô lại được.

Quả thật anh ta không phải biến thái, nhưng cũng chẳng phải người tốt lành gì. Bởi ngay lúc tôi đang định hỏi anh ta cho ra nhẽ, thì anh ta lại nhẫn tâm dẫm bẹp dúm đôi bàn chân của tôi. Sau đó, vì hối hả định xem chân tôi có bị sao hay không, anh ta vô tình đẩy tôi ngã chống vó xuống sàn nhà.

"Xin lỗi... tôi không phải cố ý đâu. Hay để tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra xem thử nhé?"

Tôi thật không hiểu nỗi cách nghĩ của những người nhà giàu, tại sao mỗi khi bị sây sát tý chút nào thì họ đã vội vàng chạy ngay đến bệnh viện? Vì sợ chết hay là vì thừa tiền nên mới dễ dàng vung tiền qua cửa sổ?

"Tôi không sao."

Trả lời một cách cộc lốc và bất cần, tôi thô lỗ đẩy cánh tay anh ta định nắm lấy tay tôi nhằm kéo tôi dậy. Ai ngờ chỉ vừa mới đặt trọng tâm vào hai chân, tôi đã kéo đôi chân mày sát lại vào nhau. Đau thật đấy, chắc bong gân hay trật chân gì đó rồi. Với tình trạng này làm sao tôi chen lên xe buýt được đây?

"Tôi sẽ giải thích và bồi thường cho quản lí của cô. Nhân tiện, để chuộc lỗi, tôi xin phép được đưa cô về nhà. Không biết cô có đồng ý hay không?"

Không đồng ý? Vừa được nghỉ làm lại không bị trừ lương, lại có sẵn phương tiện về trường mà không cần đón xe buýt, tôi mà từ chối thì có mà bị điên ý.

"Cô có đi được không? Hay để tôi cõng cô ra xe nhé?"

Vốn dĩ tôi muốn nói là không cần, tôi có thể tự đi. Nhưng ai ngờ hai cái chân lại không chịu phối hợp tý nào, nhấc mãi cũng không đi được bước nào. Đành bất-đắc-dĩ mà leo lên lưng anh ta.

"Vậy...Làm phiền anh rồi."

"Không phiền đâu. Dù sao cũng là lỗi của tôi mà."

Chờ Tình Yêu Gõ Cửa (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ