Chương 8: Mầm mống phản bội

69 18 11
                                    

Tôi chưa gặp người nổi tiếng nào khác ngoài Vũ, nên cũng chả biết họ có hay lừa lọc người khác như này không, kiểu đã hớt tay trên mà còn kênh kiệu ấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi chưa gặp người nổi tiếng nào khác ngoài Vũ, nên cũng chả biết họ có hay lừa lọc người khác như này không, kiểu đã hớt tay trên mà còn kênh kiệu ấy. Nhìn đống vỏ bánh rơi vãi xuống nền nhà, bỗng nhiên tôi giận Vũ kinh khủng. Giận cậu giả vờ đau tim làm tôi lo sốt vó, giận cả việc cậu chén sạch ba cái bánh của tôi mà không chịu xin xỏ. Thế là cả tuần sau đó tôi cạch mặt Vũ, cậu nhắn tin tôi không rep, gọi điện tôi không bắt máy. Thỉnh thoảng Vũ có lên lớp, cái mặt làm như biết lỗi lắm, lại còn khều tay tôi, khều chán lại lí nhí bảo xin lỗi này nọ. Tôi xem cậu ta là không khí, không quan tâm.

Bữa đó có tiết thể dục, chạy bền mới kinh. Vũ đáng ra được nghỉ, thế nào lúc chạy lại thấy bản mặt quen thuộc của cậu ta sát gần bên. Mặt cậu tái mét, nhợt nhạt như thể không có chút máu nào. Các bạn nữ thì khỏi phải nói, dừng hẳn cả chạy, hết lôi tay đến kéo chân bảo cậu vào nghỉ mà người ta thì cứ đơ mặt nhìn tôi.

"Hoàng Thuỳ Dương, cậu mà tiếp tục lơ tớ thì tớ sẽ chạy đến chết cho cậu xem!"

Lại dùng cái cách ấu trĩ này doạ tôi, mà tôi lại sợ mới đau chứ. Vũ nói xong lại còn hất tay mấy bạn nữ ra rồi tiếp tục chạy. Tôi đứng nhìn theo mà lòng nóng như lửa đốt. Nghe nói bệnh tim không được vận động mạnh, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến trái tim, làm cho quá trình phát bệnh nhanh và nhiều hơn. Tôi cào cào tóc, mấy bạn nữ chưa bao giờ nói chuyện với tôi bỗng dưng lại ra năn nỉ ỉ ôi như đúng rồi, bảo Dương này, cậu có giận Vũ thì cậu ấy xin lỗi bấy nhiêu chắc cũng đủ lòng thành rồi, cậu đừng giận Vũ nữa không cậu ấy chạy mệt lắm.

Tôi nghe họ nói mà đầu cứ loạn xị xì ngầu lên, liếc tên ca sĩ nào đó đang chật vật chạy ở phía trước, tôi thở dài. Vẫn là chịu thua cậu ta!!

Tôi vuốt lại mái tóc bị cào rối, rồi cũng chạy về phía Vũ. Thế quái nào mà khi tôi nói tha thứ cho cậu ta rồi thì lại nhận được cái thái độ cáu kỉnh bực tức của Vũ, cậu lại còn quát tôi.

"Kệ cậu! Tớ giận cậu rồi!"

"Giận thật không?"

"Thật!"

"Không muốn chơi với tớ nữa à?"

"Không muốn!"

Tôi ừ, rồi chả biết phải nói gì thêm. Tha thứ cũng đã tha thứ rồi, là người ta lại bắt đầu làm kiêu, không thèm chấp nhận sự tha thứ từ tôi nữa. Người gì đâu mà ấu trĩ trẻ con thế không biết? Rõ ràng tôi mới là người cần giận cậu, thế quái nào mà loằng ngoằng một hồi lại thành cậu giận tôi thế này?

Chờ Tình Yêu Gõ Cửa (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ