Chương 10: Trái tim đã nguội lạnh

63 13 9
                                    

Từ nhỏ tôi đã không thích giao tiếp với người khác, như một loại bản năng vậy thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Từ nhỏ tôi đã không thích giao tiếp với người khác, như một loại bản năng vậy thôi. Ngoại trừ những người cực kì thân cận hoặc lúc thầy cô giáo hỏi bài ra, tôi không hề nói chuyện với bất kì ai, và luôn lạnh lùng trừng mắt với những cô cậu bé nước mắt nước mũi tèm nhem tới đòi bắt chuyện với tôi. Đó cũng là lí do mà tôi không có lấy một cô bạn để chơi đồ hàng như mấy đứa con gái trong lớp, cũng không có cậu bạn nào dám rủ tôi chơi bắn bi vì sợ bị tôi bắt nạt.

Ba mẹ nói tôi đang tự làm cho mình trở nên cô đơn và xa lánh với xã hội, họ cho rằng đó là một loại khép kín và trầm cảm, và khá là lo lắng về điều này.

Nhưng những điều đó là trước khi tôi gặp Phương mà thôi.

Còn nhớ, vào ngày thứ hai của năm mới lúc tôi bảy tuổi, tôi đã giương ánh mắt ngưỡng mộ khi trông thấy cô bé mặc váy tím với hai bím tóc lắc lư trong nhà cô Ba. Cô bé ấy không hề giống những đứa bạn tôi, những đứa nhàm chán và luôn lấy nước mắt ra để uy hiếp người lớn. Ở nó có thứ gì đó trông rất khác.

Đôi mắt của nó rất tinh ranh, và trong lần đầu gặp ấy, nó đã thốt lên kinh ngạc khi thấy tôi.

"Wow! Mẹ ơi, cậu bé kia trông xinh thật đấy, xinh hơn con luôn ý."

Rồi nó lại thủ thỉ hỏi mẹ tôi bằng cái giọng non nớt nhưng ngọt lịm: "Cô ơi, cậu ấy ăn gì mà xinh thế ạ?"

Tôi cũng không trách Phương nhìn nhầm tôi thành con trai, vì bộ dạng tôi lúc đấy cũng chẳng giống con gái ở điểm nào. Tôi không mặc váy, chắc chắn rồi, tóc cũng bị cắt ngắn, đương nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không bất mãn khi có người sử dụng ngôn ngữ loạn xị xì ngầu lên như thế, cứ xem như tôi là con trai thì nó cũng không thể nói một đứa con trai xinh đẹp được, có đúng không?

Người lớn thì luôn thích con nít hoạt bát vui vẻ. Mẹ tôi cũng vậy, bà nở nụ cười ngọt ngào và bẹo lấy một bên má phúng phính của Phương. Đồng thời ngồi xổm xuống vuốt đầu nó và chìa ra bao lì xì đỏ.

"Haha, bé con nhà ai mà miệng ngọt thế không biết! Cô cho con lì xì nè, lớn thêm một tuổi rồi phải mau ăn chóng lớn và nghe lời ba mẹ nghe không? Được rồi, hai đứa dắt nhau ra ngoài chơi đi, nhớ cẩn thận, coi chừng ngã đấy."

Phương gật đầu cái rụp, đoạn nó bốc lấy một bọc kẹo để vào trong chiếc túi nho nhỏ bên hông rồi lôi kéo tay tôi chạy ra ngoài.

"Cho bạn nè."

Nó chìa cho tôi viên kẹo dừa, rồi ngoắc ngoắc tay ý bảo đi theo. Tôi từ chối ăn kẹo, vì mẹ bảo ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng, nhưng không từ chối lời mời đi chơi với nó.

Chờ Tình Yêu Gõ Cửa (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ