Từng hành động của Vũ đều bị đám con gái mê trai gần đó chụp lại, cả những lúc cậu bẹo má hay cốc đầu tôi đều có hết. Thế là ngày hôm sau trên đường từ kí túc xá đến lớp, tôi bị không ít người tới "hỏi thăm". Học ở đây gần bốn tháng, số lượng con gái tôi gặp trong ngần ấy thời gian còn không bằng một ngày hôm đó nữa.Hầu hết những câu độc thoại của đám con gái nói với tôi là.
"Mày dám bắt anh Vũ bỏ show chờ mày tha thứ? Mày là cái thá gì? Mau đi quỳ gối xin lỗi anh ấy mau, không thì tao sẽ cho mày biết tay!"
Thần kinh!
Tôi không thèm trả lời câu nào, cứ thản nhiên đút tay vào túi tiếp tục đi. Trong lòng lại thầm mắng tên Vũ điên khùng 1000 lần, tự nhiên lại bày ra cái trò xin lỗi trước toàn trường làm gì cơ chứ? Để giờ tôi phải lãnh hậu quả giúp cậu ta đây này. Rõ điên!
Tôi trước kia từng đoạt giải Taekwondo cấp tỉnh, nên vừa mở cửa lớp là đã nghe thấy tiếng động ở phía trên cánh cửa, theo phản xạ, tôi lập tức lùi vài bước. Vừa định thần lại, trước cửa lớp đã là một mảng ướt nhẹp, thứ nước bốc mùi hôi tanh chảy lênh láng, dù chạy nhanh nhưng tôi vẫn bị nước bắn lên không ít.
Bộ đồng phục đã bị ướt một mảng lớn nên tôi định vào lớp cất cặp rồi đi về kí túc thay đồ, nhưng chưa kịp ngồi xuống ghế đã thấy một đống mắt mèo và nhớt xe dây đầy trên bàn ghế. Hộc bàn và cả chân bàn của tôi vứt đầy rác hữu cơ. Đến lúc này nói không tức không giận là nói dối, nhưng tôi biết tìm ai tính sổ đây?
Nhìn một vòng quanh lớp, đứa con gái nào cũng có bộ mặt hả hê nhưng chẳng có đứa nào dám nhìn thẳng vào tôi cả. Nhịn cơn tức, tôi lôi điện thoại điện Phương bảo nó viết giấy xin phép cho mình rồi xách cặp, cúp tiết.
Thật ra hôm nay người tôi đã hơi mệt, gặp mấy cái chuyện này cũng lười quản, trực tiếp nghỉ học về phòng trọ nằm. Nhưng thái độ bình thản đó của tôi dường như không làm cho những đứa mê trai kia nguôi ngoai, mà chúng nó lại càng được nước lấn tới. Từ cửa lớp đi tới kí túc, không dưới 5 lần tôi bị tạt nước ngọt hay ném rác vào đầu. Tức mấy người đó một phần thì tôi lại càng tức cái kẻ đầu sỏ gây chuyện mười phần.
Tốt lắm! Hổ không ra oai thì mấy người tưởng tôi là con mèo mặc mấy người đùa giỡn à? Tôi lại lôi điện thoại gọi Phương.
"Trưa nay mày thuê cái phòng phát thanh cho tao. Xong việc tao sẽ đi xin ảnh có chữ kí của Vũ cho mày."
Sau khi gọi cho Phương và nhận được câu trả lời chắc nịch từ nó, tôi hơi thở dài cho đỡ nóng rồi quay người về kí túc xá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Tình Yêu Gõ Cửa (FULL)
Truyện NgắnTên truyện: Chờ Tình Yêu Gõ Cửa Tác giả: Truy Quang (@Dongvotam) Thể loại: Tiểu thuyết thiếu niên, truyện ngắn Tình trạng: đã hoàn