Công nhận tôi cũng thấy số mình thảm thật, đã không gặp được Vũ thì chớ, lại còn phải để Trang "vác xác" vào bệnh viện. Có lẽ hai ngày tôi mê man bất tỉnh đều là Trang chăm sóc cho tôi, bởi trước kia làm quản lí cho Vũ chắc vẫn hay thức khuya nhưng chưa bao giờ cô ấy ngủ gục trong khi đang nói chuyện cả. Tôi không rõ ác cảm của mình với Trang đã tốt lên chút nào chưa, nhưng thái độ nửa quan tâm nửa hờ hững của cô ấy làm tôi không dám xác định được điều gì.
Phần vì cảm thấy bản thân đã hồi sức, phần vì sợ nằm viện nhiều quá không có tiền trả cho người ta, khéo lại trốn viện như khi xưa nữa thì thất đức quá, nên nằm thêm một ngày tôi đã đòi ra viện. Nhưng chưa để tôi kịp lo âu, Trang đã thanh toán viện phí xong, cô ấy còn bảo.
"Lần này là mày nợ tao, nhưng tao không muốn mày trả lại bằng tiền. Hôm trước bố mày có gọi đến, tao bảo là bạn mày nên ông ấy nói luôn là nhắn với mày mau về nhà ăn giỗ mẹ. Tao tạm thời không muốn chạm mặt anh Vũ, mày dắt tao về quê mày lánh tạm ít hôm xem như trả nợ đi, được không?"
Có lẽ trận cãi vã này của Trang và Vũ rất lớn, nên một người luôn đặt Vũ lên vị trí hàng đầu như Trang lúc này mới bảo là không muốn chạm mặt cậu ấy. Ngày tôi theo Minh đi Vũng Tàu Trang có nói là đã cho tôi và Vũ cơ hội, vậy nên trận cãi vã này có thể là liên quan đến tôi. Mặc dù không biết rõ tiền căn hậu quả, nhưng tôi vẫn đồng ý để Trang theo mình về quê.
Trang chưa đi xe buýt bao giờ, bởi với số tiền khủng trong ví, cô ấy có thể thuê bất cứ chiếc taxi giá cao, chỗ ngồi êm ái và nhất là có điều hoà. Vậy nên trên chuyến buýt đường dài hôm đấy Trang đã nôn không biết bao nhiêu lần, tình trạng say xe của cô ấy còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Mà lòng tự trọng của Trang cao lắm, cao hơn cả tôi cơ, mặc cho gương mặt trở nên xanh xao và nguyên một đêm ngủ không yên giấc, cô ấy vẫn không kêu ca lấy một lời.
Bố và Danh có vẻ ngạc nhiên với vị khách không mời mà tới này, tuy nhiên sau khi tôi giải thích Trang là cô bạn lúc trước bố nói chuyện thì ông cũng xem như là nhiệt tình tiếp đãi. Giao lại Trang cho hai người đó tiếp, tôi lúc này mới trốn vào buồng của mình, lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
Trang bảo ngoài cuộc điện thoại của bố và Minh ra thì cô ấy không xem lén điện thoại của tôi, vì có đặt mật khẩu nên tôi cũng không nghi ngờ gì lời cô ấy nói. Thật ra điện thoại đã nằm trong tay tôi từ hồi mới tỉnh dậy rồi cơ, nhưng chẳng biết vì cớ gì, tôi lại không dám mở ra xem.
"Đương nhiên là tôi biết cậu là ai. Muốn người ta không biết thì tốt nhất mình đừng làm. Rain này, tại sao cậu không xem thử ảnh đại diện của cậu một lần nữa thử xem?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Tình Yêu Gõ Cửa (FULL)
Short StoryTên truyện: Chờ Tình Yêu Gõ Cửa Tác giả: Truy Quang (@Dongvotam) Thể loại: Tiểu thuyết thiếu niên, truyện ngắn Tình trạng: đã hoàn