Chương 1: Đầu gỗ tim băng

532 50 27
                                    

Trời vào thu, lác đác đâu đó vài chiếc lá vàng theo cơn gió heo may rơi xuống, như một loại thuốc nhuộm thắm cả thủ đô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trời vào thu, lác đác đâu đó vài chiếc lá vàng theo cơn gió heo may rơi xuống, như một loại thuốc nhuộm thắm cả thủ đô. Tôi tạm chia tay những ngày hè nắng cháy, chia tay với những cơn mưa rả rích suốt ngày đêm và dần quen với việc phải khoác thêm áo gió mỗi khi ra khỏi phòng trọ.

Công việc của tôi hiện giờ là làm bồi bàn trong một quán nước khá có tiếng trong thủ đô, bởi vậy nên hằng ngày người ra người vào vốn không ít, nhưng hôm nay chả biết thằng cha lắm tiền nào bao luôn quán tôi cả ngày, nên tấm biển open trước cửa bị tôi đổi thành close. Quán cũng chỉ loe hoe vài nhân viên, khá vắng vẻ.

Nhưng tới chiều, vẫn chẳng thấy thằng cha lắm tiền đó ở đâu cả, nhóm nhân viên được thảnh thơi đang túm lại một chỗ tám chuyện với nhau, ngoại trừ tôi.

Là một cô nàng Thiên Yết chính hiệu, tôi không quen với việc buôn dưa lê vô nghĩa của đám đàn bà con gái. Thay vào đó, tôi thu mình vào một góc, thưởng thức cốc capuchino còn nóng và thả hồn vào những ánh nhìn xa xăm qua khung cửa sổ nhỏ.

Thiên Yết luôn được gắn cái mác lạnh lùng vô tâm, vậy nên thường không có nhiều bạn bè. Nhưng nếu thật sự là bạn thân của Thiên Yết, bạn sẽ ngộ ra, rằng Thiên Yết chỉ lạnh lùng với những người không quen biết hoặc không thân mà thôi. Đối với bạn bè, Thiên Yết sẽ không giữ được bộ mặt như tảng băng di động được nữa. Vậy nên sáng nay mới có người gọi điện thách thức rằng sẽ kéo bạn học cũ tới khủng bố chỗ làm của tôi nếu tôi dám không đi họp lớp.

Cái người đó không thể nghi ngờ là cô bạn duy nhất của tôi - Ngọc Phương. Trong suốt ba năm tôi lăn lộn ngoài đời, nó vẫn luôn giữ liên lạc và thường xuyên cho tôi những lời khuyên bổ ích mỗi khi tôi gặp khó khăn.

Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì con bạn thân đã gõ lạch cạch đôi giày cao gót hàng hiệu của nó vào quán, và thản nhiên đưa tay tàn phá mái tóc dài đang được thả tự do của tôi, đồng thời bật cười khanh khách trước cái vẻ ngơ ngáo của tôi lúc này: "Con hâm! Nhớ anh nào mà thẫn thờ ra thế kia hở?"

"Vậy ra cái thằng cha lắm tiền bao quán ngày hôm nay là mày hả?"

"Chứ còn ai vào đây nữa!"

Tôi phì cười, tới bàn pha chế gọi một ly trà sữa giúp Phương.

"Mày có nhiều tiền vậy sao không cho tao bớt đi, ngồi đó mà vung tiền phung phí!"

Nó bĩu môi không trả lời, vẫy tay với ai đó ngoài quán, rồi mỉm cười cúi sát vào tai tôi thì thầm ra vẻ thần bí.

Chờ Tình Yêu Gõ Cửa (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ