Chương 17: Trở về đi, được không?

57 13 0
                                    

Tôi dặn Phương đoạn thời gian này không được đến thăm tôi, cũng không được nói cho bất cứ ai biết chỗ tôi ở

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi dặn Phương đoạn thời gian này không được đến thăm tôi, cũng không được nói cho bất cứ ai biết chỗ tôi ở. Vài lần, nó thắc mắc tại sao tôi bỏ học, tôi chỉ qua loa đáp rằng không muốn chạm mặt Vũ. Sự thật sau lời nói dối ấy là lòng tự trọng cao ngất ngưởng của tôi, cũng bởi vì điều này khiến tôi không thể thoải mái nhận lấy một ánh mắt thương hại hay bàn tay giúp đỡ, nên tôi mới lựa chọn nói dối.

Không thể tiếp tục làm thêm ở cửa hàng cũ nữa, tôi lang thang khắp nơi, tìm mọi công việc mình có thể làm. Một ngày hai tư tiếng thì có đến hai mươi ba tiếng là tôi phải làm việc, từ công việc rửa chén bồi bàn trong nhà hàng, đến việc nhận dịch một số tài liệu tiếng anh cho nhà xuất bản, rồi công việc may nút áo quần cho tiệm may gần phòng trọ,... Bất kể là việc gì, chỉ cần có tiền là tôi sẽ làm.

Tôi biết, bản thân đang dùng sự bận rộn để quên đi nỗi đau trong lòng. Nhưng một tiếng trong hai tư tiếng mà tôi được ngơi tay, dù cả ngày làm việc mệt mỏi đến cỡ nào, thì nỗi nhớ mong và sự đau đớn tận thâm tâm vẫn làm tôi khó ngủ. Những cốc cà phê hoà tan rẻ tiền đối với tôi bây giờ là cả một vấn đề lớn, dăm ba hôm vì quá nhớ vị cà phê ở quán Rainbow năm nào, tôi đã nhịn ăn cơm hộp để mua về vài gói. Kết quả cho sự dại dột này chỉ là cơn đau bụng quằn quại và lại thêm một đêm mất ngủ.

Điện thoại tôi vẫn sài cái cũ, nhưng sim đã là một cái mới. Tôi chỉ giữ liên lạc với bốn người, còn số điện thoại của người kia, mặc từng con số vẫn khắc như in trong đầu, nhưng tôi lại không dám gọi dù chỉ một lần.

Đôi ba lần, tôi lần về trường cũ vào giờ tan trường, lặng lẽ đứng ở góc khuất tìm hình bóng người tôi thương nhớ. Trước kia, người đó đã nói với tôi rằng nếu bạn yêu ai đó thật lòng thì giữa đám đông với hằng hà sa số người, bạn vẫn có thể tìm thấy họ một cách dễ dàng. Quả thật tôi đã tìm thấy Vũ ngay khi bóng cậu vừa xuất hiện nơi cánh cổng. Đôi mắt hoen nhoè và khoảng cách quá xa làm tôi không nhìn rõ dáng vẻ cậu ấy, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra người tôi yêu đã gầy đi rất nhiều.

Thói quen đứng từ xa ngắm Vũ rồi cũng kết thúc vào một ngày tôi suýt bị cậu ấy phát hiện. Lúc đầu tôi vẫn đứng tại góc khuất đó, nhưng vì cố gắng nhìn theo bóng cậu ấy mà tôi đã bước ra khỏi nơi ấy tự khi nào. Ánh nhìn của cậu ấy như xuyên qua vô vàn những con người đang ngăn cách trong không gian, chiếu thẳng lên bộ dạng chật vật của tôi lúc ấy. Dù ngay sau đó Vũ đã quay đầu đi và không phát hiện ra tôi, thì tôi vẫn không đủ can đảm để thử thách trái tim mình thêm một lần nào nữa.

Chờ Tình Yêu Gõ Cửa (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ