Chương 20: Chưa từng nói câu chia tay

52 14 0
                                    

<Chương này trở về là lời kể của Dương nha>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

<Chương này trở về lời kể của Dương nha>

Dường như lần nào tôi yếu đuối thì cũng có một người ở bên lau sạch nước mắt cho tôi, Vũ đã từng, Phương đã từng, và Trang bây giờ cũng đang làm công việc tương tự. Mặc dù gương mặt cô ấy rất gượng gạo và liên tục bao biện rằng vì nhà tôi không có khăn giấy nên cô ấy mới bất đắc dĩ phải lấy tay áo lau nước mắt nước mũi tèm nhem cho tôi, nhưng tôi vẫn rất cảm động.

Lúc ra đi, thật ra chính tôi cũng biết Vũ mới là người chịu nhiều đau khổ hơn cả, cũng biết cậu sẽ tìm kiếm tôi khắp nơi, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ rằng đến tận bây giờ Vũ vẫn còn tình cảm với tôi.

"Tìm cậu ấy ư? Tao sợ..."

"Đừng hèn yếu như vậy, cho dù thất bại thì cũng phải một lần sống thật với tình cảm của bản thân mình, có đúng không?"

Nói là vậy, nhưng khi gặp Vũ rồi, tôi phải trả lời câu hỏi "vì sao cậu ra đi" của cậu ấy như thế nào?
Tôi có thể nói với Trang việc tôi ra đi không phải là lỗi của cô ấy, nhưng còn với Vũ thì sao? Tôi dám cam đoan nếu như tôi nói lí do thật sự cho Vũ biết, thế nào cậu ấy cũng tìm mọi cớ chạy tới siết cổ tôi cho đến chết.

Nghĩ đến cảnh tượng ấy, tôi bỗng dưng lại bật cười khanh khách. Bàn tay lướt nhẹ qua bàn phím điện thoại, tôi đưa ra một quyết định mà chỉ nửa phút trước thôi tôi còn không dám nghĩ tới.

Bắt chuyến xe khách cùng ngày để quay lại thủ đô, tôi chỉ kịp nói một câu có việc bận với bố rồi nhờ ông chăm sóc Trang giúp mình đã vội vã chạy đi, tới hành lý còn không kịp thu dọn. Bởi tôi rất sợ, dũng khí ít ỏi tích cóp được sau khi đọc tin nhắn của Vũ sẽ nguội đi dần, và rồi tôi lại không đủ can đảm để tới gặp cậu lần nữa.

Buông tay là chấp nhận cho một sự khởi đầu mới, và tôi nghĩ ba năm qua đã làm bản thân trở nên kiên cường hơn trước dư luận xã hội. Hơn cả là, gánh nặng trên vai tôi đang dần được đặt xuống, vậy nên cho dù là ích kỉ đi nữa thì tôi vẫn muốn vãn hồi mối tình này nếu như chưa quá trễ, hoặc nói chính xác hơn là nơi trái tim Vũ vẫn còn hình bóng của tôi, thì tôi vẫn sẽ còn cơ hội. Dù cậu ấy có cho rằng tôi mặt dày, hay mắng tôi là thứ con gái tuỳ tiện, hoặc giả sẽ chất vấn tôi tại sao lại không tin cậu ấy,...tôi vẫn sẽ kiên trì đến cùng.

"Cậu tới đây làm gì?"

Giọng Vũ khản đặc, môi cậu tái nhợt nhưng lời lẽ khi thốt ra từ đôi cánh môi ấy vẫn không sao bớt đi vẻ gay gắt.

Chờ Tình Yêu Gõ Cửa (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ