Chương 4: Cuộc gặp gỡ đáng nhớ

132 33 22
                                    

Sáng mùa đông gió lạnh đến cắt ca cắt thịt, môi tôi dần tê tái trong cái thở dồn dập bật ra từ cánh mũi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng mùa đông gió lạnh đến cắt ca cắt thịt, môi tôi dần tê tái trong cái thở dồn dập bật ra từ cánh mũi. Một trận đau từ bả vai báo hiệu tôi vừa đâm sầm vào một người, tôi chưa kịp xin lỗi, đã nghe người đó buông câu thông báo chả rõ buồn vui.

"Tao đã cho mày cơ hội, cũng cho Vũ một cơ hội. Là hai người không biết quý trọng, sau này đừng có mà hối hận!"

Đôi mắt Trang giấu trong lớp lông mi dày như xưa nay vẫn thế, lại lần nữa chưa kịp buông câu hỏi cho sự nghi hoặc trong tôi, thì Trang đã nhìn chiếc vali dưới chân tôi rồi ngoảnh mặt bước đi.

Tôi dợm đẩy cửa bước vào, Minh đang ngồi trên một chiếc bàn gần cửa ra vào. Lần đầu tôi thấy anh hút thuốc, chất ni-cô-tin cháy trong không khí làm tôi cảm thấy hơi ngột ngạt. Thấy tôi vào, Minh dập vội điếu thuốcc dở và uống một ngụm cà phê cho tan vị thuốc lá nồng nặc trong miệng.

"Ăn gì chưa?"

"Chưa ạ, em sợ ăn vào lại nôn ra hết!"

Minh gật đầu và hơi mỉm cười, nhưng nụ cười của anh hơi lạ. Thấy anh đứng lên, tôi không suy nghĩ nhiều liền lẽo đẽo đi phía sau anh. Minh mở cửa ghế lái phụ, rồi hất cằm ý bảo tôi ngồi vào, bên dưới Nhật cũng đã yên vị từ lúc nào. Hai chúng tôi gật đầu với nhau xem như chào hỏi.

Tuy quen nhau chưa lâu nhưng lần nào gặp tôi cũng thấy Minh  vui vẻ cười đùa, nhưng ngày hôm đó lại khác, suốt quãng đường tới sân bay anh luôn duy trì trầm mặc. Tôi trước nay rất giỏi quan sát nét mặt người khác, thấy anh như vậy tôi nghĩ chắc anh gặp chuyện gì buồn, nhưng tôi lại không biết làm sao hỏi anh, nên cũng bảo trì trầm mặc. Nhật cũng không phải người thích nói chuyện nên không khí trong xe có phần gượng gạo và không thoải mái.

Chuyến bay thuận lợi hơn tôi tưởng, ít nhất là tôi cũng không nôn ói gì. Chỉ có điều bay được khoảng nửa tiếng, lúc mở điện thoại ra nghe nhạc thì tôi bỗng đọc được một tin nhắn. Điện thoại của tôi trước khi lên máy bay đã bật chế độ máy bay, tất nhiên tin nhắn này không phải gửi từ sáng nay, mà là tối qua. Tuy là số lạ, nhưng phía cuối tin nhắn có ghi tên, nên tôi mới biết được người gửi là ai.

" đang bệnh, nếu còn nhớ địa chỉ nhà cậu thì tới chăm sóc cậu ấy giúp tao.

Trang"

Chắc là tin nhắn mà tối qua tôi cho rằng là tin quảng cáo nên không xem. Tôi không mấy quan tâm làm sao Trang biết được số của tôi, chỉ có những câu hỏi không ngừng nổi lên trong đầu tôi. Vũ bệnh à? Bệnh gì? Tại sao Trang không tới chăm sóc cậu mà lại nhắn cho tôi? Không phải trước giờ cô ấy rất ghét tôi tới gần Vũ sao?

Chờ Tình Yêu Gõ Cửa (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ