Chương 21: Người xa lạ

63 12 0
                                    

Tôi bần thần nép trong vòng tay Vũ, hơi ấm từ cậu làm tôi bất giác cảm thấy thật may mắn khi hôm đấy tôi không nói chia tay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi bần thần nép trong vòng tay Vũ, hơi ấm từ cậu làm tôi bất giác cảm thấy thật may mắn khi hôm đấy tôi không nói chia tay. Nhưng tôi đoán Vũ không như vậy, bởi dù không chính thức nói câu chia xa nhưng bên cậu không phải vẫn có hàng tá các cô bạn gái khác nhau đấy hay sao? Tôi đẩy tay Vũ ra, vênh mặt quát vào mặt cậu.

"Tớ ghét cậu, đồ mặt dày!"

Trong lúc Vũ vẫn chẳng hiểu gì sất, tôi đã chạy biến vào phòng cậu và khoá cửa một cách thản nhiên như không. Hừ, nói nghe cũng thật hay nhỉ? Bạn gái cậu lúc nãy còn tới hú hí, vậy mà giờ dám bảo tôi là người yêu cậu à? Rõ ràng là quá bất công! Ba năm tôi mòn mỏi với nỗi nhớ triền miên, với nỗi ân hận khi chưa một lần tỏ ra quan tâm Vũ. Thì ở một nơi xa khác, cậu ấy lại tay trong tay với những cô gái khác nhau.

"Rain... cậu nghe tớ giải thích."

"Tớ không nghe!!"

Có người đập cửa rầm rầm, lại có kẻ ngồi sát ngay cánh cửa gỗ ngăn cách tủm tỉm cười như bị bỏ bùa. Tôi chẳng biết sao nữa, người tôi bị ai đó cho ăn bã rồi, ngay cả giận người ta cũng không xong.

Ngoài cửa bỗng vắng lặng hẳn, tôi len lén vặn chốt thò đầu ra nhìn, nhưng còn chưa nhòm được gì đã bị ngã ngửa ra sau vì đụng phải một "bức tường thịt". Cái người nào đó lại sài chiêu, giả vờ ngây ngốc như bao lần để bẫy tôi, nhưng lúc nào tôi cũng chỉ biết nhìn trời mà than: Chết! Sập bẫy rồi!

Nhiều lúc ngẫm lại tôi cũng thấy mình dại, nhưng biết đâu được, trót yêu người ta rồi, yêu nên mới dại. Nhưng hình như Vũ lại thích kiểu dại dột này của tôi, bởi trong lúc đỡ tôi dậy cậu còn không quên ôm tôi rồi siết chặt một cái. Thói mè nhèo lại trỗi dậy, cậu phụng phịu bảo.

"Tớ thay nhiều bạn gái, không sai, nhưng đó là bởi trong lúc thất thần nhận ra người tớ đang ôm trong lòng không phải cậu, vậy nên tớ lại đổi người khác, đổi đổi thay thay bao nhiêu người rồi mà chẳng ai khiến tớ quên được bóng hình cái đồ vô lương tâm như cậu cả. Tớ... tớ nhớ cậu! Nhớ nên mới khích tướng tìm Phương xỉa xói cậu vài câu, tớ bảo kiểu gì xa tớ cậu cũng không sống nổi. Con đấy nó nóng, nó sĩ diện lắm, tớ biết là thế nào nó cũng đồng ý kéo cậu đến mà. Chỉ là tớ không ngờ, bên cậu đã có người khác rồi..."

Tôi biết ngay mà, cái vụ họp lớp hay ho ấy và cả thái độ nóng nảy bất thường của Phương, thì ra là do Vũ xúc tiến. Dù không đến nỗi không sống được khi xa cậu, nhưng cuộc sống của tôi khi ấy cũng chẳng tốt đẹp gì. Liệu, cảm xúc của cậu khi trông thấy tôi nắm tay người đàn ông khác, có giống tôi nhìn cậu ôm hôn người con gái khác hay không? Cậu có đau giống tôi, có cảm thấy đất trời như sụp đổ, hay có cảm giác bỗng dưng muốn khóc hay không?

Chờ Tình Yêu Gõ Cửa (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ