Chương 1: Hàn Quốc

462 20 11
                                    

Hàn Quốc, ngày 20/4/2015, thời kỳ phát triển của một đất nước vừa trãi qua thời kỳ chiến tranh. Chỉ sau 30 năm, Hàn Quốc đã phát triển vượt bậc và lấy lại vị thế của mình trên trường quốc tế.

Nhưng đi cùng với sự phát triển đó là giai cấp xã hội phân hóa vô cùng gay gắt, đó là sự giàu nghèo. Trong số đó,  cậu con trai tên Han Wang Ho phải sống trong cô độc vì cha mẹ mất sớm và cái nghèo bao quanh.

Tuy sống với nỗi cơ hàn, nhưng do cha là sĩ quan hi sinh trong thế chiến nên Wang Ho được đặt cách bước vào trường đại học danh tiếng Doman khi cậu bước qua tuổi 18 như sự biết ơn đối với thân nhân của một sĩ quan đã hi sinh.

Nhưng hiện tại thì sao, khi cậu mới 16 tuổi?

- "Wang Ho, cái thằng chết băm này. Mày đâu rồi, sao không ra phụ tao gánh hàng quán? ".

Tiếng thét đanh đá của mụ dì họ mà Wang Ho phải sống cùng khi cha mẹ đã mất, mụ ta chẳng yêu thương gì. Để được mụ nuôi nấng cũng bởi vì tiền trợ cấp mà cha cậu nhóc đó được hưởng sao khi qua đời do chiến tranh, chẳng qua do lòng tham chó má của mụ mà mụ phải cắn răn để nuôi lớn Wang Ho. Nói trắng ra đó là một con đĩ của xã hội thời phục hưng với ý nghĩ thấp hèn và tàn độc.

Còn Wang Ho đang cặm cụi ôm lấy vết đứt trên tay mà rơi từng hạt lệ nhỏ, vết thương này từ đâu ra?

Đương nhiên là do con đàn bà bạc lòng đó nhẫn tâm cắt, khi mà Wang Ho chống đối lại mệnh lệnh xấu xa của ả.

Mặc dù tay đang rỉ máu nhưng Wang Ho phải ngậm đắng mà dùng giẻ lau ngăn lại dòng máu đỏ tươi đó, cậu nuốt hận đáp lời.

- " Con xuống liền đây ạ, dì đợi con một xíu ".

Tiếng nói tuy thanh thót nhưng lẫn trong đó là từng tiếng nấc của cậu, cậu hận lắm cái cuộc đời đen đủi và xấu xí này.

Tại sao cha mẹ lại mất sớm? Tại sao đám cặn bã lại gây ra chiến tranh để nhà tan cửa nát? Tại sao người chết là cha mẹ cậu mà lại không phải mụ dì diêm dúa kia?

Ôi thôi, cái nghèo hèn và cái cơ cực biến con người ta trở nên hèn mọn và tàn độc với nhau mà thôi, cậu chỉ dám hận, không dám nói ra.

Nhưng đây chỉ là một chi tiết nhỏ trong độ tuổi 16 của Han Wang Ho, vậy còn những ngày tiếp theo thì sao?

Đây đây, xem này....

- " Cái thằng điếm chó này, mày đúng là cái thằng khốn. Tao không hiểu sao con đàn bà như mẹ mày lúc đẻ ra không bóp chết mày cho xong? " .

Mụ ta quát, rồi cầm lấy một cành cây to mà mạnh tay quất vào từng tấc da thịt trên người Wang Ho, chỉ vì mụ ta cờ bạc thua trắng lại còn say sỉn nên không nể tình mà mắng nhiết, hành hạ một đứa trẻ đáng thương.

Nhưng đừng vội nóng lòng, chuyện ngày mai còn khủng khiếp hơn đây này...

- " Thằng nghiệt súc này, mày dám làm đổ rượu của tao? Để tao đưa mày về thế giới bên kia với con mẹ của mày, thằng điếm ".

Mụ tiếp tục chửi mắng khi mà Wang Ho lỡ tay làm đổ bình rượu mà mụ dành từng đồng bạc lẻ để tranh mua. Tồi tệ hơn, còn đĩ này còn cầm lấy con dao cạnh giường mà hung hăng rượt chém Wang Ho.

Cậu nhóc đáng thương ấy liên tục tránh né và kêu cứu, nhưng mấy ai còn có lương tâm mà cứu? Cái xã hội thấp kém chốn vùng quê này làm gì có ai đủ can đảm để xen vào chuyện người khác? Bọn họ - lũ người vô tâm ấy chỉ ngồi xem như một trò đùa chết chốc mà liền tục cười đùa chỉ trỏ.

Nhưng còn Han Wang Ho, một cậu bé chỉ 16 tuổi đầu làm sao có thể tránh khỏi một con quỷ dữ hơn 40 tuổi đời. Do mất sức, cậu đã bị mụ chém ngang cánh tay trái.

Máu đỏ không ngừng phúng ra, như một vòi nước hư van mà liên tục phun ra những giọt máu tươi tanh ói.

Cậu đau điếng người, ngã quỵ xuống đất - bên cạnh một góc cây anh Đào đang mùa ra hoa màu hồng thắm.

Cậu ôm lấy cánh tay bé nhỏ kia, rung lên từng đợt buốt lạnh. Hòa vào cái thời tiết khắc nghiệt của trời đông, khiến mặt cậu nhợt nhạt đi rõ thấy.

Chỉ tít tắc, cả một vùng đất dưới cánh tay đang rỉ máu kia là một màu đỏ rực, màu của máu mặn tanh nồng.

Sức trai nhỏ bé không thể giúp cậu ngăn đi những dòng nước mắt thương tâm cộng với tiếng lòng như ngày càng cào xé cậu.

Giờ đây nỗi hận càng khắc sâu trong trí óc cậu, cậu hận lũ bần tiện khốn nạn, hận con đĩ kia tàn nhẫn làm cậu phải sống trong lạnh giá và thống khổ, cậu hận hơn cái xã hội tha hóa bù nhìn này. Phải rời xa chốn nghèo này cậu mới có cuộc sống tốt được.

Bỗng nhiên, một cánh hoa đào nhè nhẹ vương trên mái tóc mềm của cậu, rồi rơi vãi xuống gương mặt hóc hác nhưng không kém phần xinh đẹp của Han Wang Ho.

Cánh tay đau nhứt triền miên, cái lạnh như thấu tận xương tỉ, cánh hoa anh Đào cô độc quyện với mùi thơm thoang thoảng, chúng làm cậu nhớ mẹ, nhớ người cha anh dũng hi sinh vì đất nước.

Lương tâm Han Wang Ho gào khóc, hình ảnh người mẹ hiền từ mỉm cười với cậu hiện lên, cậu nhào lên trên mặt đất buốt lạnh, triền miên gọi mẹ.

- " Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ Wang Ho mà. Con đói lắm, lạnh lắm mẹ ơi, con còn bị người ta hành hạ đánh đập như dã thú. Con không cố sức được nữa rồi, con muốn được đến bên mẹ mà mẹ ơi :< con muốn mẹ hát ru, con muốn mẹ, mẹ ơi.... ".

Mặc cho tiếng thét và những hàng lụy rơi không đứt quãng, nhưng hình ảnh người mẹ ấy đang dần dần tan biến, rồi ánh mắt như hư không của cậu cũng từ từ rì chặc, cậu thiếp đi.

Đấy, thấy chưa? Đó mới là nỗi ám ảnh vay lấy Han Wang Ho ở cái tuổi 16 vô lo vô nghĩ.

Nhưng rất may, một cụ ông tên là Kim Jung Min đã thương tình mang cậu về săn sóc. Ông biết rõ những gì đã diễn ra, ông chứng kiến đầy đủ màn lăn lộn trên đất gọi mẹ của Wang Ho, ông rung cảm, ông đã khóc sau đó.

Ông là tên trộm vặt ở thôn bên cạnh, nhưng cái lương tâm của ông vẫn chưa bị tha hóa bởi cái nghèo bần tiện. Cuộc sống thiếu thốn khiến ông sinh đạo tặc, nhưng ông vẫn hiểu được thế nào là đạo đức làm người của mình. Ông thương cho số phận cậu bé đó, ông đã cứu rỗi nó ra khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Còn mụ đàn bà ác độc kia thì đã bị chính quyền tóm gọn sau đó, ả đã dám dùng hung khí để hành hung nhằm lấy mạng người khác, kết án 15 năm giam cầm.

Còn lão Jung Min, do có công cứu người, những gì đã trộm vặt trước đi xem như xí xoá, và ông được nuôi dưỡng Wang Ho, nhận trợ cấp và giúp cậu học đến năm 18 tuổi. Khi đó, cậu sẽ được nuôi dưỡng bởi nhà nước và bước vào trường đại học tư nhân danh tiếng Doman.

Liệu cuộc đời cậu sẽ thay đổi ở nơi xa xôi đó hay sẽ càng đen tối hơn nữa đối với một cậu thiếu niên chập chững vào đời?

[ĐAM MỸ] NGÔI TRƯỜNG ĐIÊN LOẠN: DOMANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ