chương 9: E thẹn..

104 11 0
                                    

Nhìn ánh mắt đỏ rực như lửa cháy của Song Kyung Ho khiến Han Wang Ho thần sắc trở nên hoảng sợ. Gương mặt cậu bị hắn bóp chặt đã trở nên đau nhứt, khẽ rên rỉ.

Thấy cậu đang đau đớn, hắn lập tức buông cậu ra.

- "Tôi xin lỗi". - Hắn rũ mi, ánh mắt không dám đối diện trực tiếp với người đang ngồi đối diện.

Han Wang Ho dùng tay ôm lấy cơ hàm như đang sắp nổ tung, lại nhìn Song Kyung Ho, trong lòng cậu có chút bối rối.

- "Tôi... Tôi mới là người phải xin lỗi vì đã tự ý đụng đến đồ đạt của cậu".

Song Kyung Ho thở dài, hắn từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu. Xoay người, hắn có thể nhìn rõ góc nghiêng hoàn hảo của Han Wang Ho. Hắn dùng tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, nói.

- "Người trong hình là mẹ của tôi, bà ấy đã rời bỏ tôi để đi theo người đàn ông khác!".

Han Wang Ho quay lại nhìn hắn, cậu có thể thấy sự thất vọng và đau khổ trong đôi mắt lạnh lùng kia. Chắc hẳng hắn đã phải chịu cú sốc rất lớn.

Cậu đặt tay còn lại lên bàn tay đang nắm chặt của hắn, giọng cậu nghẹn ngào.

- "Có lẽ bà ấy có nỗi khổ riêng của mình, trên đời này làm gì có chuyện cha mẹ từ bỏ con cái chứ?"

Hắn nhếch mép cười, nụ cười chắt chứa quá nhiều u uất.

- "Bà ta thì có nỗi khổ gì?"

Han Wang Ho bối rối, cậu cũng chẳng sống trong nhà người ta thì làm sao có thể hiểu được. Chỉ có điều cậu tin rằng sẽ chẳng ai vứt bỏ con ruột của mình cả. Cậu mím môi, mi mắt bắt đầu cụp xuống. Thanh âm có phần yếu ớt vang lên.

- "Lạc Lạc, dù sao đi nữa cậu vẫn còn có cha, ông ấy cũng rất yêu thương cậu mà đúng không?".

Song Kyung Ho cong môi, ánh mắt phần nào đã được xoa dịu.

- "Phải, nhưng mà vì lợi ích của ông ấy thôi!"

- "Lợi ích?" - Han Wang Ho khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn.

- "Cậu còn nhỏ, không hiểu được đâu!" - Hắn xoa đầu cậu, nụ cười trên môi có vẻ cười cợt.

Han Wang Ho bĩu môi khinh bỉ.

- "Chúng ta bằng tuổi đấy!?".

Song Kyung Ho kéo đầu cậu áp sát vào ngực hắn, hơi thở ấm nóng của hắn phả lên mái tâm mềm mại của cậu. Hắn ôn nhu hỏi.

- "Thế còn cha mẹ cậu đâu?".

Đang nằm trong lòng ngực hắn, đột nhiên câu hỏi đó làm tim cậu quặng từng cơn, đau nhói.

Cha mẹ?

Phải rồi cậu còn có cha mẹ mà, chỉ là họ không cùng sống chung trong một thế giới với cậu.

- "Bọn họ mất rồi!". - Giọng cậu khẽ run.

Câu trả lời của Han Wang Ho như nhát dao đâm thẳng vào tim của Song Kyung Ho, hắn không thể ngờ mình lại nhắc đến chuyện đau lòng của cậu.

Tay hắn ôm cậu chặt hơn, cảm nhận được đôi vai nhỏ nhắn đang bắt đầu run rẩy.

- "Tiểu Đậu à..."

[ĐAM MỸ] NGÔI TRƯỜNG ĐIÊN LOẠN: DOMANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ