Chương 13: Kim Hyuk Kyu

199 14 12
                                    

Sáng hôm sau, trời vẫn chưa qua cơn giông bão. Ngoài vườn nhà, những bông hoa sắc thắm đung đưa theo trận cuồng phong dữ dội, những giọt nước li ti hào phóng phũ đầy mặt lá.

Bên trong căn nhà ấm áp, Song Kyung Ho đang than thở thời tiết khắc nghiệt.

- "Tiểu Đậu làm sao đây? Không lẽ chúng ta nghỉ học hôm nay?"

Han Wang Ho đang bận rộn chuẩn bị đồ đạt, cơn mưa ngoài kia khiến cậu cảm thấy phiền lòng.

- "Không được đâu, tôi đã vắng tiết hôm qua rồi. Hôm nay vắng nữa, chắc chắn đội sổ tháng này cho xem." - Cậu không đồng ý nghỉ học, năm học bắt đầu chưa lâu mà cậu đã thiếu nhiều bài vở rồi. Tất cả cũng tại Cho Eun Jung đáng ghét, khi không luôn kiếm chuyện với cậu.

Song Kyung Ho thở dài chán nãn, Han Wang Ho nói rất đúng.

- "Được rồi, cậu chuẩn bị lẹ lên rồi chúng ta đi luôn. Sẵn tiện lấy giùm tôi đôi vớ trên đầu tủ bàn học nhé." - Ngồi trên ghế sô pha, hắn chán chường chỉnh lại đồng phục.

Sau đó, Song Kyung Ho lấy một chiếc áo mưa khá to ở tủ phòng khách để mặc đến trường.

Cả hai xông pha giữa cơn mưa tầm tã, những hạt mưa nặng trịch rơi lên chiếc áo dù xanh biếc. Con đường trở nên mù mịch bởi tầng nước dày đặc, Song Kyung Ho vẫn hiên ngang đạp xe  tiến về phía trước.

Đến trường, Song Kyung Ho chạy đi gửi xe còn Han Wang Ho thì đang đứng dưới mái che ở cổng đợi hắn.

Năm phút sau, Song Kyung Ho quay lại, đầu tóc đã ướt nhẹm.

- "Trông cậu ngốc thật đó" - Han Wang Ho cười nói, tay tháo gỡ lọn tóc đang dính bệch trên trán Song Kyung Ho.

- "Cậu cũng hơn gì tôi, tóc tai như con chuột mắc mưa vậy!" - Hắn cũng tươi cười đùa giỡn với cậu.

Khi đã vui đủ, cả hai đội chiếc áo mưa trên đầu rồi vọt vào lớp học. Đi tới hành lang, Han Wang Ho thấy một người đang ôm cặp đứng ở đó. Càng tiến lại gần, cậu càng nhìn thấy rõ đôi mắt u tịch của người này. Hai vai áo của nó đã ướt sũng, tóc cũng bù xù bết nước.

Song Kyung Ho cũng nhìn thấy nó, nhưng hắn chỉ đơn thuần nghĩ là học sinh lớp bên cạnh nên không quan tâm đến. Hắn liên tục kéo cậu chạy về lớp vì lớp học sắp bắt đầu.

Tuy Han Wang Ho lướt qua nó rất nhanh, nhưng cậu lại thấy ánh mắt nó rất chậm. Cậu thấy đôi mắt bất lực, cô độc của nó cũng giống như nhìn thấy bản thân mình. Cả hai thật sự như cùng một người, ánh mắt đó của nó ám ảnh tâm trí cậu. Một giây sau, mọi thứ tan biến như một cơn ác mộng. Bởi vì Song Kyung Ho đã kéo cậu chạy đi, thoát khỏi nỗi sợ hãi mà như bình thường hắn hay làm. Còn nó cứ nhìn cậu không rời mắt, cho đến cậu đã vào lớp học.

Trong lớp học, Cho Eun Jung đang tán gẫu với hai đứa Jana và Alice. Mái tóc cô ta xoăn dài, óng mượt. Đây là kiểu tóc cô ta vừa đổi, cô muốn gây chú ý với Lee Sang Hyeok.

- "Kiểu tóc này thật sự hợp với cậu lắm đó" - Jana vừa sờ soạng mái tóc của Cho Eun Jung, luôn miệng nịnh hót.

Cho Eun Jung xem đó làm niềm vui, cô ta đỏ mặt cuối đầu. Trên môi vẫn nỡ nụ cười xinh đẹp.

[ĐAM MỸ] NGÔI TRƯỜNG ĐIÊN LOẠN: DOMANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ