Chương 10: Tốt đẹp? Kết thúc!

129 13 0
                                    

Tiết học đầu tiên trôi qua, trời ngoài kia vẫn cứ mưa gió ầm ầm.

Han Wang Ho đóng sách lại, đứng lên đi ra ngoài.

Đứng ở hành lang của lớp, cậu nhẹ nhõm nâng niu từng hạt nước mưa trên đôi tay nhỏ bé của mình. Những giọt nước thật mát lạnh, rữa trôi những phiền não trong lòng.

Từ ngoài hành lang nhìn qua cửa sổ, Han Wang Ho nhìn thấy Lee Sang Hyeok đang ngồi an tĩnh bên trong. Ánh mắt hắn lúc nào cũng lạnh lẽo, trầm đục như khối băng buốt giá.

Cậu đóng khóe mắt, quay đầu tiếp tục nhìn xa xăm về phía trước.

Thấy Han Wang Ho quay đầu đi, Lee Sang Hyeok hướng ánh mắt ra bên ngoài, theo từng khe cửa nhỏ, hắn nhìn thấy bóng lưng gầy gò, nhỏ bé của người kia. Thoáng chốc trong lòng lại hiện lên một cỗ u ám, trầm lặng.

Bỗng nhiên Alice đi tới gần Han Wang Ho, tay khiều vai cậu.

- "Theo tôi, có chuyện muốn nói với cậu."

Nói xong cô ta liền bước đi về phía sau dãy phòng học.

Han Wang Ho đắn đo một lúc, Alice đã ở đây thì chắc chắn Cho Eun Jung mới chính là người muốn gặp cậu. Nhưng nếu cậu không đi liệu cô ta có dễ dàng bỏ qua không? Cho nên bất luận ra sao, cậu cũng phải đi.

Cậu lo lắng đi theo phía sau, đến lúc cậu phải mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ, không thể yếu đuối trốn tránh nữa.

Đi qua hành lang, đường đi ngày càng tối bởi bầu trời đang ngày càng đen kịnh, mưa ngày càng nặng hạt.

U uất đằng sau mãng tường dày cượm, đằng đó chính là nhà kho của trường. Nhà kho nằm ở phía sau của dãy phòng học, cách lớp E03 vài căn phòng. Do là nơi để chứa đồ đạt bỏ đi của trường nên nó được đặt khuất ngoài cùng của một mãnh đất trống, nơi đó rất trống trãi.

Cơn gió mạnh mẽ ồn ào xâm lăng, cơ thể nhỏ bé của Han Wang Ho run lên từng đợt. Đi thêm vài bước, cậu bắt gặp Cho Eun Jung và Jana cùng với hai học sinh nam đang đứng ở đó. Thoáng chốc ánh mắt của cậu hiện lên tia sợ hãi, trên tay hai thằng con trai còn cầm thanh gỗ rất dài.

Thấy cậu đứng đờ người ra, Alice mạnh mẽ túm lấy tay cậu kéo lại chỗ Cho Eun Jung.

Thấy cậu, Cho Eun Jung liền nhếch mép cười. Ánh mắt của cô ta nhướm một màu đen thẳm, quỷ dị.

- "Han Wang Ho, lâu quá không gặp?" - Cô ta dùng tay vỗ nhẹ lên mặt của cậu.

Han Wang Ho sợ hãi, siết chặt nắm đấm bên dưới. Thời khắc này không phải là lúc để cho cậu tỏ ra yếu đuối, nếu không sẽ thê thảm.

- "Các cậu muốn làm gì?" - Dùng tay gạt qua bàn tay dơ bẩn của Cho Eun Jung, cậu đanh giọng nói.

- "Làm gì? Tôi muốn xem thử gương mặt cậu xinh đẹp đến mức nào mà khiến thầy Bae phải khen đến thế?" - Cho Eun Jung khoanh tay trước ngực, trên môi chứa nụ cười chán ghét.

Nói xong cô ta dùng tay nắm lấy tóc của Han Wang Ho, tay còn lại tán vào mặt của cậu.

Tiếng "Chát" vang lên đủ lớn khiến cho Alice đứng đó cũng nhăn nhó. Han Wang Ho cắn lấy môi dưới, khóe miệng đã có một dòng máu đỏ chảy ra.

[ĐAM MỸ] NGÔI TRƯỜNG ĐIÊN LOẠN: DOMANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ