Chương 7: Bắt đầu mới

127 16 12
                                    


Trong lúc Han Wang Ho đang thờ thẩn, Kang Sungu đã ngồi bên cạnh từ lúc nào cũng không hay.

- "Này Wang Ho" - Kang Sungu vừa gọi, tay vừa đẩy nhẹ lên vai Han Wang Ho.

Cậu bất chợt giật mình, quay đầu lại nhìn Kang Sungu có chút bất ngờ.

- "Cậu vào đây khi nào thế?" - Han Wang Ho mở đôi mắt bé thật to, gương mặt há mồm tròn mắt ngạc nhiên vô cùng đáng yêu.

- "Là do cậu như người mất hồn đó chứ, tôi vào một lúc rồi còn không biết, thật là... " - Cậu ta vừa nói, nụ cười còn vương trên môi thật ôn nhu.

Kang Sungu nhìn người kia vẫn còn đờ người ra, đưa que kem trên tay cho Han Wang Ho.

- "Cho cậu".

Một que kem mát lạnh được đưa đến trước mặt, hơi lạnh phà vào mặt khiếnHan Wang Ho có chút rùng mình, cậu sau đó chuyển mắt đến Kang Sungu đang nhìn chằm chằm mình.

- "Cảm ơn nhé!".

Cằm lấy que kem và bắt đầu cho vào miệng, cái lạnh buốt giá đẩy thẳng lên đại não. Thật sự rất ngon và dễ chịu, trong vô thức khóe mắt Han Wang Ho cong lên. Trên môi đang bày ra nụ cười thật đẹp, khuôn miệng đó làm người khác lưu luyến.

- "Tiểu Đậu, nước của cậu đây!".

Song Kyung Ho vừa trở về lớp, liền thấy tên phiền phức Kang Sungu bám lấy Tiểu Đậu của hắn. Nhất thời trong lòng có chút bực tức.

Kang Sungu còn đang đắm chìm trong nụ cười của Han Wang Ho, bị tiếng gọi như tiếng thét chói tai của Song Kyung Ho làm cho tỉnh người. Thu hồi ánh mắt, cậu ta quay sang Song Kyung Ho quát.

- "Cậu làm gì hét lớn dữ vậy hả? Sợ người khác không thể bị điếc sao?".

Không quan tâm đến Kang Sungu, Song Kyung Ho nhào thẳng tới chỗ Han Wang Ho, giật lấy que kem còn đang cắn dở trên tay cậu.

Rất nhanh chóng hắn bỏ lên miệng mình. "Ngoàm" một cái, phân nữa que kem đã trôi xuống bụng hắn.

Kang Sungu đứng bên cạnh mặt đỏ phừng phừng như lửa đốt. Tên đáng ghét đó, dám lấy đồ của cậu ta ăn? Còn chưa nói, que kem đó là cho Han Wang Ho kia mà.

- "Mẹ bà cậu, Song Kyung Ho!".

Kang Sungu tức đến hai vành tai ửng đỏ, cậu ta chửi Song Kyung Ho. Sau đó nhanh tay lấy lại nữa que kem còn lại, cậu ta một lần mang bỏ hết vào miệng mình. Vừa nhai, vừa quát.

- "Ông đây là cho Wang Ho ăn chứ không phải cho cậu, có muốn ăn thì lếch đi mua!".

Nói rồi Kang Sungu lờm Song Kyung Ho một cái như muốn ăn tươi nuốt sốnh rồi quay trở về bàn của mình.

Song Kyung Ho nhìn cậu ta với vẻ khinh thường, không quan tâm nữa, hắn liền mang lon nước đang cầm trên tay đưa cho Han Wang Ho.

- "Của cậu này".

Giọng nói hắn ấm áp, len lõi vào tâm thức của Han Wang Ho. Cậu nhìn hắn, mĩm cười.

- "Cảm ơn".

Liền sau đó cậu uống cạn.

Song Kyung Ho nỡ nụ cười thõa mãn, người trước mặt hắn lúc ngại ngùng cũng có thể đáng yêu đến vậy...

[ĐAM MỸ] NGÔI TRƯỜNG ĐIÊN LOẠN: DOMANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ