Chương 14:

172 13 16
                                    

Nữa tiếng sau, chuyện đánh nhau của Park Sung Kang và Kang Ming Hee đã được giải quyết xong. Cả hai đứa đều cố ý gây náo loạn và sử dụng hành vi bạo lực nên đều bị đình chỉ học tập một tuần, đây là lần đâu nên chỉ ở mức cảnh cáo.

Han Wang Ho được Lee Sang Hyeok dìu về lớp học, bây giờ cậu đang thất thần ngồi một chỗ. Thấy cậu trở nên như thế, cả Song Kyung Ho và Lee Sang Hyeok đều đau lòng. Bên ngoài cơn mưa vẫn tầm tã và chưa có dấu hiệu ngừng lại, những giọt nước mưa kéo theo hơi nước lạnh lẽo khiến tâm trạng ba người bọn họ trùng xuống một khoảng không vô định.

Cho Eun Jung cứ ngồi im ở vị trí của cô, ánh mắt sợ hãi đăm chiêu nhìn Kim Hyuk Kyu. Môi cô giật giật, khóe miệng nhếch nhẹ thành một đường cong mờ ảo. Kim Hyuk Kyu ở đây, ngay lúc này đối với cô ta là sự uy hiếp và mang đến cho cô rất nhiều bất an. Trong quá khứ, những gì cô ta đối xử với nó là tội lỗi, là sự nhẫn tâm và tàn bạo. Hai năm sau, khi cô nghĩ mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp thì Hyuk Kyu xuất hiện một lần nữa. Lần xuất hiện này, nó đã thay đổi hoàn toàn, không còn là một đứa nhút nhác, hiền lành. Kim Hyuk Kyu bây giờ là một đứa lập dị, quái gở.

Còn Kim Hyuk Kyu vẫn bất động ngồi đó, tay nó cứ viết gì đó vào quyển vỡ cũ kỷ khi nãy, đầu nó khẽ nghiêng rồi nhoẽn miệng cười. Nó vốn là đứa trẻ hiền lành, xinh đẹp. Nhưng những gì nó phải trãi qua là cơn ác mộng mà nó không tài nào quên được, cơn ác mộng điên cuồng thay đổi con người nó, gán cho nó thêm nhân cách xấu xa và biệt lập. Giờ đây nó đã không còn là đứa hiền hậu nhưng vẻ đẹp trời phú là thứ tồn tại duy nhất với nó sau bao biến động và thay đổi.

Cũng giống như cơn mưa oanh tạc ngoài kia, dòng nước mạnh mẽ cuống trôi đi mọi thứ bẩn thỉu tồn động tự phút ban đầu trên mặt đất buốt lạnh. Những cánh hoa anh đào nặng nề rơi khỏi cành cây, dưới gốc cây là một mảng hoa đào trắng xóa, hòa lẫn vào đó là thứ nước đục ngầu dơ bẩn. Cho nên sự va chạm khốc liệt mà Kim Hyuk Kyu trãi qua đã rèn luyện nó trở nên rắn rổi và cô độc chống trả mọi thứ.

Han Wang Ho vô thức mò tay vào học bàn, cậu bất chợt chạm vào một thứ gì đó lạnh ngắt. Nhanh chống mang nó ra ngoài, đó là một chiếc nhẫn bằng sắt nhỏ, được thiết kế tinh tế. Bên trên chiếc nhẫn có khắc một chữ "Ho", ở bên dưới chiếc nhẫn đó còn có một tấm hình đã phai màu, cũ kỷ.

Hình ảnh bên trong bức ảnh phản chiếu lên đôi mắt đen huyền của Han Wang Ho, cậu há hốc mồm, hai mắt co dãn cực đại. Sau đó, cậu sợ hãi lập tức đứng lên.

- "Ai đã để thứ này vào học bàn của tôi" - Han Wang Ho vừa giơ bức ảnh lên, đôi mắt âm trầm đảo lượn xung quanh, đôi môi trắng bệch.

Bên trong bức ảnh là Han Wang Ho lúc còn nhỏ, bên cạnh cậu còn có một đứa bé khác, dáng vóc đứa bé này rất giống với cậu. Nhưng cậu không thể nhìn ra được là ai, vì chỗ khuôn mặt đứa bé đó trong tấm hình đã bị phá hỏng và vết nhăn do thời gian để lại. Điều khủng khiếp nhất khiến Han Wang Ho sợ hãi đứng bật dậy giữa tiết học đó chính là hàng chữ màu đỏ ở cuối tấm ảnh.

"Han Wang Min mày sẽ chết!"

Đáp lại cậu chỉ là những ánh nhìn kinh ngạc và sự im lặng đến đáng sợ.

[ĐAM MỸ] NGÔI TRƯỜNG ĐIÊN LOẠN: DOMANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ