Chương 5: Một cơ hội

180 19 14
                                    

Thấy Han Wang Ho bỏ đi ra ngoài, Song Kyung Ho liền đuổi theo. Đến bên ngoài, hắn liền kéo tay cậu đi đến hành lang.

Sau đó hắn kéo người cậu đối diện với gương mặt tuấn tú của hắn, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đựng sự chân thành và ấm áp. Hắn bắt đầu lên tiếng với giọng điệu chắc chắn và ôn nhu.

- "Han Wang Ho, có lẽ bây giờ cậu nghĩ những điều tôi nói hoàn toàn không lọt tai. Nhưng tôi đảm bảo những gì tôi nói là sự thật, cậu nhất định phải tin tôi".

Nhìn người đối diện đang ra sức giữ lấy hai vai của cậu, nhất thời cảm thấy khó chịu. Nhưng mà cậu hiểu những gì hắn nói chứ, cậu cũng đã 18 tuổi chứ không phải đứa trẻ lên ba mà không nhìn ra được. Thế nhưng mọi chuyện đến quá đột ngột làm sao trong thời giời ngắn cậu có thể tiếp nhận được. Hơn nữa Song Kyung Ho là Song Kyung Ho, cậu là cậu. Hai người hoàn toàn không cùng một quỹ đạo, hắn sinh ra trong gia đình giàu có, thân phận cao quý. Còn cậu thì sao? Chỉ có thân xác thân tàn ma dại, cuộc sống vẫn chưa biết ngày mai sẽ phải ăn gì và làm gì thì làm sao dám cho người khác tình cảm của mình chứ?

Han Wang Ho khổ tâm, người đối diện càng thêm sốt ruột để đợi phản hồi từ cậu. Nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của đối phương, Han Wang Ho bắt đầu đáp trả với giọng điệu khiêu khích.

- "Thế thì đã sao? ".

Han Wang Ho muốn chọc tức hắn, cậu muốn làm cho hắn phải chán ghét cậu để tránh xa cậu ra. Nhưng có vẻ như Song Kyung Ho không cảm thấy như thế, hắn nổi giận, đặt tay lên vai Han Wang Ho bắt đầu dùng lực ấn mạnh. Khẩu khí mở ra như muốn dọa người.

- "Có phải cậu muốn tôi đánh cậu vài cái thật mạnh cậu mới thích tôi phải không hả?".

Nếu như không phải trên người Han Wang Ho đang bị thương, Song Kyung Ho nhất định đá vào mông cậu một cái thật đau để cậu tỉnh ra và chấp nhận hắn. Hắn cố gắng nói nhiều như vậy để cậu đồng ý cho hắn ở bên cạnh, nhưng cậu chỉ trả lời ngắn gọn và mang điệu bộ thiếu đánh như vậy.

Han Wang Ho nghe xong bỗng nhiên phì cười, cậu cười vì tính trẻ con của hắn. Ai đời lại đi hăm doạ người mà mình đang tán tỉnh bằng lời lẽ như thế? Nhưng sâu trong đáy lòng của cậu, chỉ có sự biết ơn và vui vẻ. Một lần nữa cậu nhìn thật rõ đôi mắt đen lấy của hắn, bắt đầu nói cho hắn nghe những điều cậu đang nghĩ.

- "Song Kyung Ho, có lẽ nhất thời cậu thích tôi nhưng cậu không hề biết rõ về cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ sau khi cậu biết được thân phận thật sự của Han Wang Ho này, cậu sẽ cảm thấy chán ghét và muốn xa lánh".

Kẻ nghèo hèn thấp kém như cậu thì làm sao xứng với hắn ta? Một đứa được đi học vì được đặt cách, nghèo khổ như cậu thì có thể cho Song Kyung Ho một tình yêu đơn thuần và trong sáng sao? Mơ đi, tất cả chỉ là mộng tưởng.

Đột nhiên Song Kyung Ho buông vai Han Wang Ho ra, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắt bén hướng lên gương mặt đang ngơ ngác của cậu. Hắn nặng giọng hỏi.

- "Vậy là cậu thật sự không đồng ý?"

Han Wang Ho trả lời bằng giọng điệu cứng rắn.

[ĐAM MỸ] NGÔI TRƯỜNG ĐIÊN LOẠN: DOMANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ