Chương 8: Ký ức

121 13 8
                                    

Chuyện Song Kyung Ho muốn Han Wang Ho vào trung tâm thành phố sống cuối cùng cũng thông qua Kim Jung Min, ban đầu lão ta cảm thấy có chút đắn đo nhưng sau khi nghĩ đến việc Han Wang Ho sẽ có cuộc sống tốt hơn ở đó nên lão đã đồng ý.

Quần quật cả ngày cuối cùng cũng đã đến sáng hôm sau.

Hôm nay Song Kyung Ho đã xin phép nghĩ học để phụ Han Wang Ho di chuyển đến nơi hắn đang sống. Trước khi rời khỏi, Han Wang Ho níu tay Song Kyung Ho, hỏi.

- "Kyung Ho..."- Lời nói bị ngắt ngang.

- "Ơ... Cậu quên phải gọi tôi là gì rồi sao?" - Song Kyung Ho chau mài.

- "Ờ thì Lạc Lạc, được chưa?"- Han Wang Ho bất đắc dĩ cười lớn.

Hắn không đáp lời, chỉ là hài lòng mà gật đầu liên tục.

- "Phải rồi, cậu muốn hỏi gì?"

- "Cậu sẽ sắp xếp cho ông tôi như thế nào?"

Han Wang Ho mở to đôi mắt nhìn hắn, trong ánh mắt có sự tò mò và lo lắng.

- "Cậu yên tâm, tôi đã sắp xếp chu đáo rồi. Nhưng bây giờ vẫn là bí mật!". - Song Kyung Ho vui vẻ nháy mắt một cái, tay nhéo lên má Han Wang Ho rất tình cảm.

Cậu con trai kia bị hành động sến rện ấy làm cho đỏ mặt, rất nhanh liền trở về trạng thái bình thường.

- "Có gì mà phải bí mật chứ..." - Han Wang Ho nhỏ giọng trách móc, đôi môi đỏ mọng chu chu về phía trước rất đáng yêu.

Song Kyung Ho nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch của cậu, không nhịn nổi bật cười.

Sau đó ba người bắt đầu khởi hành.

Lúc này đã là 7h15, trường học đã bắt đầu vào lớp.

Lee Sang Hyeok hôm nay đến rất sớm, hắn vẫn giữ sự lạnh lùng trên gương mặt của mình, mắt cứ chú tâm vào sách vở thật nhàm chán.

Khi mà tất cả học sinh đã vào chỗ ngồi, vị trí bên cạnh hắn vẫn là một khoảng trống. Hắn liền đảo mắt xung quanh nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Han Wang Ho đâu.
"Cậu ta hôm nay không đi học?"

Buông quyển sách đang cầm trên tay, hắn rì chặt hai mắt, lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo.

- "Mình làm sao thế này? Sao tự nhiên lại nhớ đến cậu ta chứ?" - Lee Sang Hyeok nói thầm.

Suốt tiết học hắn như người mất hồn, tự nhủ không nghĩ đến Han Wang Ho nữa nhưng đầu óc lại không nghe theo. Lee Sang Hyeok tự hỏi rằng tại sao lại có cảm giác trống vắng khi không thấy cậu con trai kia đi học? Cảm xúc ấy là gì đây?

Những gì xảy ra ngày hôm qua hắn nhớ rất rõ, hắn nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng, ánh mắt sắc sảo nhưng đã phủ đầy nét u buồn. Lúc đó hắn muốn nói rất nhiều với cậu nhưng miệng thì chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi.

Những suy nghĩ phiền phức đó báo hại hắn không thể nhét bất cứ thứ gì vào đầu cả ngày hôm nay, coi như gặp ma đi.

Về phái Han Wang Ho, cậu cuối cùng cũng đã đến nơi ở của Song Kyung Ho.

Nhà của hắn ta không quá lớn, cơ bản chỉ chứa được hai người. Nhưng hắn sống ở đây một mình, như thế cũng là quá tiện nghi. Đặc biệt trước sân nhà còn có một vườn hoa rất lớn, có đủ các loại hoa vô cùng đặc sắc.

[ĐAM MỸ] NGÔI TRƯỜNG ĐIÊN LOẠN: DOMANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ