Khi Thiên Tỉ mở mắt ra một lần nữa thì đã là xế trưa.
Mở mắt ra, đôi mắt của cậu như mất hồn nhìn trần nhà trắng như tuyết, đã mất hồn.
Cậu mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ, cậu mặc một chiếc áo cưới màu trắng rất đẹp, dưới sự hướng dẫn của ba Vương đi vào giáo đường, mà anh đứng mỉm cười rất thâm tình đứng nghênh đón cách đó không xa, khi hai tay nắm lấy nhau thật chắc, khi cha xứ vừa nói xong lời cậu có đồng ý không, đột nhiên Quan Duyệt xuất hiện, lớn tiếng chỉ trích cậu đoạt đi Tuấn Khải , cậu sợ cũng khóc luôn, vì vậy tỉnh lại, trái tim cũng tan nát.
Không biết qua bao lâu, khi cậu cảm thấy sự đau đớn trong lòng sẽ không bao giờ đau nữa, lúc không muốn khóc nữa, thì vang lên tiếng bước chân ở cửa phòng của cậu, sau đó "Rầm" một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra.
Thiên Tỉ không quay đầu nhìn về phía người tới ở cửa, bởi vì cậu cảm giác được đó là ai.
"Thiên Thiên, em không sao chứ?" Vừa hỏi Tuấn Khải vừa vội vàng chạy tới bên giường của cậu, lo lắng kiểm tra sắc mặt trắng bệch của. Đang khoẻ, sao tự nhiên lại bất tỉnh vậy? Thiên Thiên? Em có chỗ noà không thoải mái không? Không được, để anh đưa em đi bệnh viện một chuyến để kiểm tra xem sao." Nói xong, liền đỡ cậu từ giường lên.
Nghe vậy, Thiên Tỉ chậm rãi quay đầu, sau khi nhìn thấy sự lo lắng đầy trong mắt của Tuấn Khải xong, trong lòng lại đau quặn lại. Nhưng mà cậu cũng không đem tâm trạng thật sự của mình biểu hiện ra ngoài, mà lựa chọn im lặng, hơn nữa nhẹ nhàng rút tay của mình ra từ trong bàn tay của anh.
Cậu cảm thấy không thoải mái, rất không thoải mái, trên thân thể bị đau còn có thể chữa trị, nhưng nỗi đau trong lòng thì sao?
Nghĩ tới đây, Thiên Tỉ không khỏi cười khổ một tiếng.
Cậu không trách anh và Quan Duyệt qua đêm ở khách sạn, cũng không hận anh đã nói dối mình, cậu chỉ hận bản thân mình. Biết rất rõ ràng giữa bọn họ là chuyện không thể nào nhưng vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa, nhào vào ngực anh như làm việc nghĩa không chùn bước, cậu hận mình không biết tự lượng sức mình, càng hận mình không chịu được nỗi đau phía sau.
Nhìn biểu cảm khác thường của cậu, trong lòng anh vô cùng kinh ngạc, có một loại dự cảm không tốt.
"Thiên..." Anh khẽ gọi tên cậu, đáy mắt mang theo vẻ không buông: "Đã xảy ra chuyện gì?" Nói xong, ngồi xuống ở mép giường.
Cậu yên lặng nhìn anh, trong cổ họng nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng: "Em nhìn thấy trên báo rồi." Cậu rất bình tĩnh, đáy mắt không hề gợn sóng, giống như đó không phải là nguyên nhân khiến cho cậu bị bất tỉnh.
Tuấn Khải không khỏi dùng giọng nói kinh ngạc hỏi. "Em đã nhìn thấy cái gì?"
Nhìn bộ dạng hồn nhiên không biết chuyện gì của anh, cậu có rút con ngươi lại, trả lời: "Chuyện anh và Quan Duyệt qua đêm ở khách sạn."
Dứt lời, sắc mặt của anh thoáng chốc biến đổi, nhất thời trong mắt hiện lên sự hổ thẹn.
"Thiên Thiên, em hãy nghe anh nói, anh có thể giải thích…” Anh nóng lòng muốn giải thích, nhưng mà cậu lại lắc đầu một cái, cắt ngang lời nói của anh.
Đôi mắt mất mát sáng quắc nhìn anh, Thiên Tỉ hỏi: "Cũng bởi vì anh cảm thấy áy náy, cho nên hôm qua mới đối xử tốt với em như vậy có phải không?"
"Anh..."
Lời nói ấp úng của anh xác nhận suy nghĩ của Thiên Tỉ, đồng thời cũng làm cho cậu hoàn toàn hết hy vọng.
"Thật ra thì, anh không cần thiết phải làm như vậy." Thiên Tỉ giả vờ như thoải mái cười một tiếng, sau đó lạnh nhạt nói: "Anh muốn ở cùng một chỗ với cô ta em hoàn toàn đồng ý, không cần cảm thấy ngại với em. Quan Duyệt là một cô gái tốt, rất xứng đôi với anh, các người rất thích hợp."
Cậu làm như không sao cả không làm cho Tuấn Khải thấy yên tâm chút nào, ngược lại trái tim thót lên tận cổ. "Thiên Thiên, ý của em là gì vậy?" Anh hỏi, trong lòng có một chút bất an thoáng qua.
Hít sâu một hơi, đem tất cả bi thương dằn xuống đáy lòng, cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào anh, nói: "Em muốn nói, chúng ta hãy kết thúc đi, em thành toàn các người ở chung một chỗ, em chúc phúc các người." Nói như vậy, đã đủ thẳng thắn và rõ ràng chưa.
Hôm nay sinh thần ta 💙💙