Chương 84: Vạch trần cậu

415 46 19
                                    


Nhìn thấy hai mắt đỏ hoe của cậu, trong lòng của Tuấn Khải nhất thời căng thẳng, giống như có cái gì đè vào trái tim anh, ngột ngạt tới mức anh sắp không thở nổi.

Trái tim rất đau đớn, đau đớn vì cậu. Nhưng anh không biết phải mở miệng chất vấn cậu tại sao ba năm trước ra đi mà không từ biệt như thế nào, cũng không biết phải an ủi cậu như thế nào, cuối cùng vì sự rối rắm và đau khổ trong lòng của mình, anh chỉ có thể im lặng thay cho câu trả lời của cậu.

Một lúc lâu không nhận được câu trả lời của anh, nước mắt của Thiên Tỉ càng rơi nhiều hơn. 

Cậu dùng ánh mắt đau khổ để nhìn mình, khiến cho Tuấn Khải nhíu chặt chân mày lại, cậu nghẹn ngào mở miệng hỏi: "Anh nói cho em biết? Rốt cuộc em đã làm sai ở chỗ nào? Vì sao các người đều hận em như vậy? Nếu như ghét em, thì năm đó tại sao lại thu nhận em mà lại không trực tiếp đưa em vào cô nhi viện cho rồi!" Thiên Tỉ không suy nghĩ bắt đầu mở miệng nói.

Vừa nói hết câu, lập tức gặp ánh mắt lên án của Tuấn Khải.

"Không cho phép em nói như vậy!" Sự đau lòng của Tuấn Khải cuối cùng cũng không kìm nén được nữa. Anh bá đạo ôm lấy cậu một cách mạnh mẽ, cảnh cáo: "Anh không cho phép em nói mình như vậy, trên thế giới này không ai hận em hết."

Cậu là món quà mà Thượng đế cho anh, là bảo bối của anh. Cho dù cậu đã làm tổn thương anh, nhưng anh biết, chưa một ngày nào anh hết thích cậu.

"Ưm. . ." Trong mũi chua xót, nước mắt nóng bỏng rơi khỏi hốc mắt chảy xuống má rồi rơi trên bờ vai của anh, làm ẩm ướt áo anh, đồng thời cũng làm bỏng da thịt của anh. 

Lần này Thiên Tỉ không từ chối cái ôm của anh. Cậu đem đầu mình chôn vào trong cổ của anh, thoả sức khóc, dùng nước mắt để phát tiết sự bi thảm của mình.

Không biết qua bao lâu, khi khóc đã mệt rồi, tiếng khóc của Thiên Tỉ đã nhỏ dần, Tuấn Khải mới buông cậu ra.

"Lau nước mắt đi, bây giờ anh đưa em đi bệnh viện."

"Được." Thiên Tỉ gật đầu, tiếp nhận chiếc khăn tay anh đưa qua, lau nước mắt vẫn đang loang lỗ trên khuôn mặt của mình, quay đầu lại, dùng ánh mắt cảm kích nhìn anh, do dự một lúc rồi nói: "Cảm ơn anh!"

.

Sau đó Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ đi tới bệnh viện kiểm tra vết thương, vố tưởng chỉ là bị thương ngoài da nhè nhẹ thôi, không ngờ cái trán kia của Thiên Tỉ lại bị tổn thương sâu như vậy, vết thương dài bằng ngón tay, lúc ấy Tuấn Khải bị kinh sợ. Anh không thể tưởng tượng được lúc đó làm sao mà Thiên Tỉ có thể chịu đựng được.

Vết thương phải khâu năm mũi xong, sau đó lấy một ít thuốc, lúc này Tuấn Khải mới đưa Thiên Tỉ xuất viện. Sợ bà nội lại làm gì cậu nữa, cho nên Tuấn Khải định đưa cậu tới công ty, để tới khi trễ một chút thì sẽ về nhà cùng cậu. Nhưng không ngờ Thiên Tỉ lại từ chối, cuối cùng không thể lay chuyển được sự bướng bỉnh của cậu, không thể làm gì khác, Tuấn Khải chỉ có thể đưa cậu về nhà họ Vương.

[LongFic\ Edit Khải Thiên] Yêu Anh Trai Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ