MẤY BÀ HÔM NAY UỐNG NHẦM THUỐC À?! =)))))))
Nhìn bộ dạng cậu cùng khổ sở của cậu, Lãnh Duy Biệt có cảm giác không cho là như vậy. Người phụ nữ mình yêu mến lại rơi lệ vì người đàn ông khác, trên đời này càng không có chuyện gì khiến cho người ta đau khôt và thất vọng hơn chuyện này.
Đang lúc Lãnh Duy Biệt không biết nên an ủi cậu như thế nào, một giọng nói lạnh như băng truyền tới phía sau hai người.
"Thiên Thiên, lại là con hại Tuấn Khải sao?"
Giọng nói quen thuộc nhưng không còn tràn ngập sự dịu dàng nữa, khiến cho hai người đang ôm nhau đồng thời cùng ngẩn ra.
Thiên Tỉ từ trong ngực của Lãnh Duy Biệt nhô đầu ra, nhìn về phía người nói chuyện, một giây sau đó, vẻ mặt cứng ngắc lại. Bởi vì người nói chuyện không phải là người nào khác, chính là mẹ Vương thường ngày hiểu và cưng chiều cậu nhất.
Nhưng mà giờ phút này, trên mặt của bà không còn sự đau lòng hoặc thương tiếc, mà là một loại vẻ mặt mạnh mẽ lên án mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt của bà, cùng với một đôi mắt đầy oán hận.
"Con. . ." Bị nét mặt của bà làm cho ngơ ngẩn, lời nói của Thiên Tỉ mắc trong cổ họng, cậu cố gắng nói cái gì đó, nhưng dưới vẻ mặt lạnh lùng của mẹ Vương, một câu cậu cũng không thốt ra được.
Sự trầm mặc của cậu không thể nghi ngờ gì nữa chính là chấp nhận tội lỗi của mình, trong nháy mắt đáy mắt của mẹ Vương dâng lên một tầng mờ mịt.
"Thật sự là con. . . Đến cuối cùng thì con muốn tổn thương Tuấn Khải bao nhiêu lần con mới có thể hài lòng!" Sống làm một người mẹ, thật sự mẹ Vương cũng không muốn nói ra câu nói này, hơn nữa Thiên Tỉ còn là đứa con mà bà nuôi lớn lên. Nhưng mà Tuấn Khải là đứa con trai ruột thịt của bà, bà không cách nào cười trừ, rồi làm bộ như không có gì xảy ra được.
"Con. . . Thật sự xin lỗi, mẹ. . .Xin lỗi. . ." Ngàn vạn áy náy, ngay cả dùng hết tất cả từ ngữ ở trên đời, cũng không đủ để nói hết lỗi lầm của cậu, và nói hết những mắc nợ mà cậu đã nợ bọn họ.
Nhìn thấy nước mắt của Thiên Tỉ rơi xuống, cho dù bà có oán giận cậu đi nữa, mẹ Vương cũng vô lực rồi.
Một lúc lâu sau, bà lắc đầu một cái, hít sâu một cái tỉnh táo nhìn cậu rồi nói: "Đừng nói thật sự xin lỗi, nếu như con thật sự cảm thấy có lỗi, vậy con hãy đi đi.”
"Mẹ. . ."
Không riêng gì Thiên Tỉ vì nghe thấy câu nói này mà trợn mắt lên, ngay cả Lãnh Duy Biệt, và cả ba Vương đứng bên cạnh bà cũng vô cùng kinh ngạc đến ngân ngẩn cả người.
Người đầu tiên phản ứng kịp với câu nói của mẹ Vương, ba Vương nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt phức tạp, sau đó kéo kéo vạt áo của mẹ Vương, cố gắng khuyên: "Tĩnh Nhi, tôi thấy chuyện này không thể hoàn toàn trách Thiên Thiên…”