Chương 108: Phá sản

397 55 3
                                    

Sau khi được Thiên Tỉ giám sát chặt chẽ, sự hồi phục của Tuấn Khải đã nhanh gấp đôi so với trước đó. Có lúc cả ngày anh đều ngồi trên ghế, nín thở tập trung làm trị liệu phục hồi chức năng, dĩ nhiên thỉnh thoảng anh sẽ cảm thấy chán nản và thất vọng, nhưng chỉ cần Thiên Tỉ uy hiếp một tiếng là muốn rời khỏi, thì ngay lập tức anh sẽ không lộ ra vẻ mặt thất vọng kia nữa.

Một ngày kia.

Lúc Thiên Tỉ đang muốn xuống lầu bưng cơm lên lầu cho Tuấn Khải, thì bất ngờ, lúc đi vào phòng bếp lại bị cảnh tượng ở bên trong thu hút. Cậu nhìn thấy mấy người nữ giúp việc chụm lại một chỗ, tạo thành một vòng tròn, không biết đang bàn tán chuyện gì, nhưng mà cảnh tượng kia nhìn rất quen thuộc, giống như ba năm trước đây vậy.

Thiên Tỉ khẽ lắc lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ ở trong đầu, sau đó cầm lấy cái khay mà nữ đầu bếp đã để sẵn đó rồi đi ra ngoài, nhưng mà lúc cậu ở đó, nghe thấy một nữ giúp việc bàn tán.

"Ôi chao, làm sao lại có thể phát sinh loại chuyện như thế này nhỉ. Tiên sinh Lãnh là một người tốt như vậy, thượng đế thực sự quá tàn nhẫn đối với anh ấy rồi."

Chợt vừa nghe đến ba chữ tiên sinh Lãnh, lập tức Thiên Tỉ trở nên bối rối. Ba giây sau, xác định mình không có nghe lầm xong, cậu vội vã xoay người đặt chiếc khay ở đó, đi về phía bọn họ.

"Mới vừa rồi có phải các người mới nhắc tới anh Lãnh không?"

Bất ngờ có một giọng nói trong veo xen vào, khiến cho mọi người giật mình, vội quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của cậu.

"Cậu chủ, cậu vẫn chưa biết gì sao?" Một nữ giúp việc chịu trách nhiệm chăm sóc cho Tuấn Khải trong số đó đứng dậy, đưa cho cậu tờ báo mới ra lò, nói: "Tiên sinh Lãnh, anh ấy thực sự quá bi thảm rồi."

Quá bi thảm?

Trong lòng Thiên Tỉ căng thẳng, nhận lấy tờ báo mà người giúp việc đưa tới. Khi ánh mắt hoang mang của cậu nhìn thấy cái tiêu đề rất lớn màu đỏ kia thì ánh mắt đột nhiên tối sầm lại.

'Toàn bộ xí nghiệp của Lãnh thị bị tan rã, phải đối mặt với món vợ vài tỷ, mấy nghìn công nhân viên sẽ đi về đâu?'

Dòng tiêu đề cực lớn, phía dưới là nội dung chi tiết được in chữ nhỏ hơn. Kìm nén nội tâm đang hoảng hốt của mình, Thiên Tỉ cố gắng ép buộc mình nhìn xuống phía dưới. Sau năm phút đồng hồ cậu đọc hết bài báo không sót một chữ nào, tim của cậu cũng vọt lên tận cổ họng luôn.

"Tại sao lại có thể như vậy. . ." Một câu nghi vấn không thể tin được đã thốt ra khỏi miệng cậu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Tỉ tràn đầy vẻ buồn phiền. Nhớ lại mấy ngày trước sắc mặt của Lãnh Duy Biệt vô cùng mệt mỏi, trong lòng Thiên Tỉ đau nhói, đôi mi thanh tú nhíu chặt lại.

Trước mắt hiện lên vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh, chẳng lẽ anh muốn nói tới chuyện này...

[LongFic\ Edit Khải Thiên] Yêu Anh Trai Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ