Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Qua đọc ủng hộ bộ này nhé ❤❤❤❤❤❤❤❤ 👑👑👑 Mị reup vì anh nhà thôi 😚😚❤❤❤ Chắc mấy cô cũng nghe tin rồi phải hơm :vvvvvvvvvvvvvv
"Em đi đi, nếu như em thật sự cảm thấy có lỗi với anh, vậy em hãy đi khỏi tầm mắt của anh.” Anh kìm nén sự đau đớn trong lòng lại, cố tỏ ra vẻ lạnh lùng nói. “Sự tồn tại của em nhắc nhở anh chỉ là một người tàn phế.”
"Không, anh không phải là người tàn phế! Bác sĩ đã nói rồi chân của anh vẫn có thể chữa khỏi. Để em ở lại đây đi, để em bù đắp lại cho anh, đừng đuổi em đi, có được không?” Cậu hạ giọng khóc lóc cầu xin anh.
Nhìn bộ dạng đáng thương muốn chết của cậu, Vương Tuấn Khải thật sự không nỡ, nhưng anh không còn cách nào. Đáy mắt thoáng qua sự đau đớn, mím chặt đôi môi mỏng lại.
Anh không muốn cậu có bất kỳ áy náy nào với mình, lại càng không muốn cậu thương hại mình, nếu quả thật phải sử dụng cách tàn nhẫn mới khiến cậu rời đi, vậy thì…
“Bồi thường phải không?” Đột nhiên, Tuấn Khải cười lạnh. Ánh mắt của anh đáng giá trên dưới khắp người của Thiên Tỉ, đáy mắt nhiễm một tầng : “Vậy em hãy dùng thân thể để bồi thường lại!”
Nghe vậy, cả người Thiên Tỉ đơ ra một lúc, cậu ngơ ngẩn nhìn vẻ mặt âm u lạnh lẽo của anh, cắn chặt răng.
“Được.” Cậu đáp ứng. Mạng của cậu đều là do anh cứu, đừng nói chi chỉ là cái thân thể này mà thôi. “Nếu như đây là cách thức mà anh muốn, vậy em đồng ý, em chỉ cầu xin anh đừng đuổi em đi.”
“Em…” Tuấn Khải trừng to đôi mắt lên, không dám tin là cậu sẽ thực sự đáp ứng yêu cầu vô lý này của anh.
Đang lúc anh im lặng không biết nói gì, dùng ánh mắt phức tạp nhìn vẻ mặt kiên định của Tuấn Khải, Thiên Tỉ lại đột nhiên tiến tới nghiêng người ôm lấy cổ của anh, sau đó dùng cánh môi mềm mại của cậu chạm lên môi của anh.
Đây là lần thứ hai cậu anh trong một ngày!
So với lần chuồn chuồn lướt nước kia thì cách biệt nhau một trời, lần này nụ hôn của Thiên Tỉ rất nóng bỏng.
Cậu nhớ lại cách thức hai người hôn môi trong quá khứ, dùng lưỡi ẩm ướt liếm cánh môi khô khốc của anh, nhân lúc anh khiếp sợ há hốc ra cái lưỡi xinh đẹp của cậu tiến vào, chủ động trêu chọc lưỡi của anh, quấn quít không rời.