Đăng cho các mạ biết tuôi còn sống =))
Mai bắt đầu thi học kì nè =))
-------😭-😭😭--------Câu nói của Lãnh Duy Biệt làm cho mọi người có mặt tại đây đều kinh ngạc, nhất là Quan Lăng, cô ta theo bản năng vùi vào lòng Quan Duyệt, mà Quan Duyệt thấy tình thế xoay chuyển thì mặt cũng lập tức tái xanh, dùng ánh mắt chất vấn nhìn muội muội xem chuyện này có phải thật như vậy không.
Tuấn Khải đang muốn bật lại thì nhất thời câu nói bị giam lỏng ở cổ họng, người hắn cứng đờ, một hồi lâu sau ánh mắt chuyển sang lo lắng nhìn qua phía Thiên Tỉ:
- Thiên Thiên , cậu ta nói đều là ... thật?
Trong giọng điệu mang theo sự khó tin.
Nếu quả thật bởi vì như vậy mà Thiên Thiên mới làm cho Quan Lăng xấu mặt trước mọi người thì hắn đã trách lầm cậu rồi ...
Nghĩ tới đây, sự hối hận và xấu hổ tràn ngập lòng Tuấn Khải .
Hắn thật sự đáng chết mới phạm vào sai lầm cực kỳ lớn!
Thiên Tỉ thì ngược lại, chỉ thấy cậu lạnh lùng nhíu mày, ung dung bình thản vùng ra khỏi tay Tuấn Khải :
- Thật hay giả thì thế nào chứ? Anh quan tâm sao?
Hôm đó, trong mắt hắn chỉ có Quan Duyệt, hoàn toàn không chú ý tới việc trán cậu bị sưng.
Đau đớn ngập tràn trong tim, ăn mòn ngũ quan và tứ chi của cậu. Nhịn đau, phớt lờ vẻ mặt kinh ngạc của hắn, Thiên Tỉ đi lại cạnh Lãnh Duy Biệt, hít một hơi, gượng ép bản thân cười một cách méo mó, nói:
- Em không có chỗ nào để đi, anh có thể chứa chấp em không?
=))) Gan nha =)))
- Bất cứ lúc nào cũng có thể!
Lãnh Duy Biệt rất biết cách phối hợp, hắn ta ôm Thiên Tỉ vào lòng, dùng ánh mắt gần như si mê nhìn cậu, thâm tình nói:
- Bởi vì em là bảo bối anh yêu!
Nói xong, không chờ những người còn lại có bất cứ phản ứng nào thì hắn đã mang Thiên Tỉ ra khỏi phòng họp.
Sau đó một hồi lâu, Tuấn Khải hoàn hồn đuổi theo, nhưng mà chẳng qua chỉ có thể nhìn thấy cảnh chiếc BMW màu trắng lướt đi như gió qua mặt mình.
Nhìn giao lộ trống rỗng, Tuấn Khải cảm nhận được sự sợ hãi mà hắn chưa có bao giờ.
Nghĩ đến ánh mắt đau lòng tuyệt vọng của cậu, lòng hắn đau đớn vô cùng.
Hắn thực sự đã tổn thương cậu ...
****
- Tối nay em ngủ ở đây đi!
Lãnh Duy Biệt dẫn Thiên Tỉ tới khu nhà cao cấp của mình, hắn hào phóng nhường phòng ngủ của mình cho cậu, nhìn vẻ mặt ủ rũ, không chút sức sống của cậu, hắn đau lòng nhíu mày:
- Thiên Thiên, đừng nghĩ đến cái gì nữa hết, tối nay hãy ngoan ngoãn ngủ thật ngon đi biết không?
Nghe vậy, Thiên Tỉ ngồi xuống giường, cậu không gật đầu cũng không lắc đầu, chẳng qua chỉ dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Lãnh Duy Biệt, chậm rãi nói ra một câu:
