Chương76: 7 ngày bị nhốt

520 57 10
                                    


Sói...

Âm thanh kia hình như là tiếng sói…

"Chắc là không đâu, nhất định là mình đã nghe nhầm rồi." Đây là bờ biển, làm sao lại có sói được, Thiên Tỉ tự an ủi ở trong lòng. Nhưng đôi mắt trong veo nhìn thấy ngọn núi cao cao cách đó không xa, bất giác trong lòng lại cảm thấy sợ hãi.

Nơi nào có núi thì sẽ có sói … Cậu sẽ không thê thảm như vậy chứ?

Khuôn mặt tinh xảo nhăn nhó lại, Thiên Tỉ tự cảm thấy bi thương cho chính mình.

"Làm sao bây giờ?" Ngay lúc cậu chuẩn bị quay đầu lại để chạy, thì "Ầm" một tiếng vang lên, tia chớp xét qua phía chân trời, tiếng sấm đánh vang lên. Cậu sợ tới mức ngã ngồi xuống mặt đất.

Từ nhỏ cậu đã rất sợ tiếng sấm, nghe thấy tiếng sấm vẻ mặt cậu hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt như mất hồn, cả người ngồi dưới đất run cầm cập. Cậu co người lại, bịt hai lỗ tai, liều mạng vùi đầu vào giữa hai chân để khỏi nghe thấy tiếng sấm, nhưng mà từng tiếng từng tiếng vang lên, mỗi lúc một vang dội, giống như đang nổ ở bên tai của cậu.

Nhớ lại trước đây, mỗi khi có sấm thì anh sẽ tới bên cạnh cậu ôm cô vào trong ngực, an ủi cậu, trong lòng Thiên Tỉ cảm thấy buồn bã, lỗ mũi chua xót.

Nhưng tình cảnh như vậy đã không còn tồn tại nữa, hôm nay đã là người còn cảnh mất.

Anh có phát hiện ra mình không ở đó không? Nếu như phát hiện, anh có đi tìm mình không?

Nghĩ tới đây, Thiên Tỉ lại càng khóc đến mức khản cả giọng, cũng không biết là do tiếng sấm sét hay là do nghĩ tới chuyện trước kia…

Sau một hồi tìm kiếm khắp nơi, anh cũng không thể tìm thấy bóng dáng của Thiên Tỉ như mong muốn. Nhìn thấy tia chớp biến mất, sau đó tí tách rơi xuống những hạt mưa nhỏ, tim của Tuấn Khải như thót lên trên cổ họng.

Tuấn Khải tức giận nhìn thấy những dấu chân dẫn đi vào rừng cây ở bên ngoài. Nhìn vào rừng cây rậm rạp bên trong, sự tức giận của Tuấn Khải bỗng chốc biến thành căng thẳng.

Nhấc chân bước đi, anh đang muốn đi vào trong rừng cây, thì trên bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng sấm nổ ầm trời, cắt ngang suy nghĩ của anh. Anh sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn tia chớp ở đường chân trời, tức giận cũng bị anh ném qua sau đầu, bắt đầu lo lắng không yên.

Trước giờ Thiên Thiên vốn rất sợ tiếng sấm sét, bình thường chỉ cần có tiếng sấm là sẽ chạy trốn vào trong lòng anh. Mà bây giờ cậu chỉ có một mình lại không biết tung tích, mặc dù không phải nơi hoang sơ, nhưng mà cũng không có chỗ nào để ẩn náu, cậu nhất định là đã bị doạ sợ!

Nghĩ tới đây, tất cả bất an đều dâng lên trong lòng của Tuấn Khải. Trong đôi mắt đen loé lên tia lo lắng, anh bước chân đi vào sâu trong rừng cây.

[LongFic\ Edit Khải Thiên] Yêu Anh Trai Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ