Các cậu nhớ vào nhắc mình hàng ngày để mình bớt lười nha =))))))))
Lâm Nhĩ Kỳ mượn cớ rời đi, Tuấn Khải cũng không làm theo lời Thiên Tỉ nói là trở lại xe trước, mà đứng nguyên tại chỗ đợi cậu.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chiếc đồng hồ cao cấp ở trên tay, thời gian càng trôi qua, thì đôi mày rậm của Tuấn Khải càng nhíu chặt hơn, trong lòng càng nôn nóng hơn.
Cũng đã mười phút trôi qua rồi, chắc là cậu không xảy ra chuyện gì chứ!
Nghĩ tới đây, Tuấn Khải cũng nhịn không được nữa lấy điện thoại di động ra, chóng nhấn một dãy số. Nhưng mà sau một lúc nhạc chuông đổ, lại bị chuyển sang hộp thư thoại. Lại gọi lại mấy cuộc, cũng đều bị như vậy.
"Chết tiệt!" Lại dám không nhận điện thoại của anh! Tuấn Khải tức giận đến suýt nữa thì đập bể tan tành chiếc điện thoại ở trong tay.
Lo lắng không yên khiến cho Tuấn Khải không thể chờ đợi được nữa, anh liền đứng dậy muốn đi vào trong tìm. “Đi, chúng ta đi qua đó tìm xem sao.” Anh nói với quản gia, nhưng mà sau đó lại không nghe thấy tiếng trả lời như mong muốn của quản gia.
=))) Có gì đấy sai sai ở đây =)))
Anh không hiểu nhìn lại, phát hiện quản gia đăng trừng to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn mình.
Vẻ mặt Tuấn Khải không kiên nhẫn, nhăn mày lại, lạnh lùng nói: "Sao ông lại dùng ánh mắt này nhìn tôi, trên mặt tôi có..."
Nhưng mà anh vẫn chưa nói hết một câu, đã bị lời nói cắt ngang của quản gia làm cho giật mình.
"Cậu chủ... Cậu... Cậu có thể đứng lên..." Bất chợt nhìn thấy anh đứng lên rất vững vàng, quản gia còn tưởng rằng mình đang hoa mắt. Khi ông dùng sức tự nhéo mình một cái xong, có cảm giác đau đớn truyền tới, lúc này ông mới phát hiện ra mình không nhìn lầm, suýt nữa thì mừng rơi nước mắt luôn.
Tuấn Khải sững sờ ngay tại chỗ. Một lúc lâu, anh chậm rãi cúi đầu nhìn về phía hai chân của mình.
Thực sự...
Anh thực sự có thể đứng lên...
Mừng rỡ xen lẫn kích động tự nhiên nảy sinh, làm cho Tuấn Khải quên đi chuyện muốn đi tìm Thiên Tỉ.
Những người đi qua đi lại trên đường nhìn anh với ánh mắt không hiểu, xung quanh vang lên những lời bàn tán ồn ào cũng bị anh ném ra sau đầu, giờ phút này anh chỉ có một suy nghĩ, đó chính là: anh đã đứng lên được, không phải người tàn phế!
Nhưng mà mừng rỡ cũng không duy trì được bao lâu, cả người Tuấn Khải đột nhiên run lên, sau đó cả người lảo đảo muốn ngã ra sau. May mà quản gia nhanh tay nhanh chân chạy lên phía trước đỡ lấy anh, một lần nữa đỡ anh ngồi lại trên xe đẩy.