DẬY CHƯA?! =))))))))
Thấy vẻ mặt cô ta hãm hại mình mà không chút biến sắc, Thiên Tỉ chỉ có thể nói cực kỳ bội phục hành động của cô ta, đồng thời cũng vì mình mà lại một lần nữa cảm thấy bi ai. Không ngờ được là mình lại có thể giống như một đứa ngốc bị cô ta tính kế hết lần này tới lần khác!
Quả thật, trên trán của cô ta có thương tích, mọi người cũng sẽ không bao giờ ngờ được là cô ta tự làm mình bị thương, mà sẽ liên tưởng tới việc bị người khác gây nên.
Nghe vậy, trong nháy mắt vẻ mặt của Tuấn Khải đen lại, trong con ngươi đen như mực thoáng qua một tia sáng sắc bén khiến người khác không hiểu được. Anh liếc mắt nhìn Quan Duyệt đang khóc như hoa lê đẫm mưa, cổ họng nghẹn ngào hỏi: "Thiên Tỉ, em còn có gì muốn giải thích không?"
Thiên Tỉ khẽ quét mắt nhìn anh một cái, đối diện với ánh mắt hiện đầy lo lắng của anh, cậu mạnh mẽ cắn răng. .
"Anh đã cũng nhận định là do em làm, vậy em có giải thích nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng." Cần gì phải lãng phí nước miếng.
"Tốt lắm!" Tuấn Khải nhẹ nhàng đẩy Quan Duyệt ra, rồi đưa hai y tá tới cầm máu cho Quan Duyệt, sau đó mới lạnh lùng nhìn về phía Thiên Tỉ, dùng giọng nói lạnh lùng như băng nói: "Em đã nhiều lần gây thương tích cho những người thân của anh, em nói xem anh nên làm gì với em!”
Nói xong, từng bước tiến lại gần cậu.
Thấy thế, vẻ mặt của Thiên Tỉ cứng đờ, vội vàng lùi lại mấy bước giữ một khoảng cách với anh.
"Tốt lắm, em cũng vậy, nhắc lại với anh lần nữa! Cho dù anh có tin hay không, em chẳng làm cái gì cả!" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy vẻ kiên định, không chịu thua nhìn vào ánh mắt lạnh lùng kiên quyết của Tuấn Khải.
"À, em cho rằng lời nói không bằng không chứng của em thì anh sẽ tin sao? Nhiều nhân chứng như vậy, em bảo anh phải tin tưởng tất cả những chuyện này không phải do em gây nên như thế nào?" Nói xong, ánh mắt anh lại nhìn lướt qua Quan Duyệt ở bên cạnh, khi rõ ràng nhìn thấy khoé miệng của cô ta cong lên một nụ cười, ánh mắt của anh nhất thời trầm xuống.
"Anh. . . !" Thiên Tỉ quả thật không biết nói gì nữa, sắc mặt giận đến mức thoắt xanh thoắt trắng, một lúc lâu từ miệng mới nhả ra một câu nói: "Em chưa bao giờ biết thì ra anh lại ngu xuẩn như thế này!" Nói xong, cậu không hề nhìn Tuấn Khải lấy một cái nào nữa, quay đầu liền hướng về phía ngoài cửa đi ra.
"Làm chuyện xấu liền muốn bỏ chạy sao? Thiên Tỉ, em đứng lại đó cho anh!" Tuấn Khải gầm nhẹ xong, nhanh chóng đuổi theo.
Nghe thấy tiếng bước chân của anh sắp theo kịp, trong lòng của Thiên Tỉ hoảng loạn, cậu theo bản năng nhanh chân chạy tới thang máy, nhưng lại phát hiện thang máy đang đi xuống, vì vậy chỉ có thể đi vào lối cầu thang bộ, nhưng mà tiếng bước chân ở sau lưng vẫn không dừng lại, ngược lại càng lúc cách cậu càng gần.
![](https://img.wattpad.com/cover/116045177-288-k361515.jpg)