Đối với sự phẫn nộ của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ chỉ có thể bất đắc dĩ trợn mắt một cái, sau đó chờ anh mắng xong rồi mới mở miệng.
"Xong chưa?"
"Cái gì?"
"Em nói anh đã mắng xong chưa?" Thiên Tỉ miễn cưỡng hỏi, xoa xoa huyệt thái dương đang đau của mình. "Em mệt chết đi, anh mắng xong rồi thì em muốn đi nghỉ ngơi. Nếu như vẫn chưa mắng đủ thì để dành ngày mai lại mắng tiếp, có được không?” Ở cùng với VN một ngày, lại vì nghi ngờ hành vi kỳ lạ của cậu ấy một ngày, khiến cho Thiên Tỉ mệt tới mức không chịu nổi. Đi theo nhưng lại không biết được gì, tự hỏi sao lại mệt như vậy.
"Em đây là..." Lời nói của Tuấn Khải liền im bặt lại, bởi vì Thiên Tỉ vừa cúi người xuống hôn lên gò má của anh một cái. Khi anh vẫn còn chưa kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng bỏ lại một câu: "Ngủ ngon." Sau đó thì đi mất.
Tuấn Khải sờ lên chỗ bị cậu hôn qua, bực mình nhìn cửa phòng đã đóng chặt lại của cậu, lẩm bẩm nói: "Muốn hôn cũng nên hôn lên môi chứ..."
Mặc dù nói như vậy, nhưng mà anh vẫn bỏ qua cho cậu.
...
Một đêm ngon giấc, ngày hôm sau Tuấn Khải mới nhớ tới vẫn còn chưa nói cho Thiên Thiên biết chuyện anh có thể tự đứng lên. Cho nên nhanh chóng rửa mặt, chải đầu rồi lập tức bảo giúp việc gọi Thiên Tỉ lên, kết quả là cằn nhằn nữ giúp việc một lúc lâu, nhưng lại không dẫn người anh muốn thấy tới.
"Chết tiệt, lại chạy đi đâu rồi!" Tuấn Khải khẽ rủa một tiếng, trong lòng âm thầm thề: chờ khi nào cậu trở về thì nhất định phải trang bị một cái thiết bị định vị trên người của cậu, như vậy thì suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ anh đều có thể biết cậu đang ở đâu!
Sau khi ăn cơm xong, Tuấn Khải bị đẩy vào trong thư phòng. Bởi vì liên quan tới vết thương ở chân, cho nên mọi công việc trong tập đoàn Vương Thị đều giao cho ba Vương, nhưng mà sau khi tình hình của anh ổn định lại, thì anh lại muốn tiếp tục công việc.
Thay đổi hoàn cảnh làm việc, tốc độ Tuấn Khải xử lý công việc cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Bởi vì hơn nửa thời gian anh phải làm vật lý trị liệu phục hồi chức năng, vì vậy nên có một số chuyện anh tuyệt đối không dây dưa kéo dài, cho nên có lúc anh rất vô tình không chút mềm lòng!
Ký xong một phần tài liệu, giữa lúc Tuấn Khải muốn xem phần tài liệu còn lại, thì có tiếng gõ cửa cắt ngang anh.
"Mời vào."
Cánh cửa được mở ra, tiếng bước chân lộc cộc vang lên.
Tưởng là nữ giúp việc bưng cà phê vào cho mình, anh không ngẩng đầu lên khẽ nói: "Đặt cà phê lên bàn, cô có thể đi được rồi.”
Nhưng mà đợi một lúc lâu, đối phương vẫn chậm chạp không có phản ứng gì.
“Cô không nghe thấy lời nói của tôi sao? Tôi nói đặt cà phê xuống, cô có thể…”