Trong căn phòng nhỏ đầy ấm áp, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào rọi vào cặp đôi đang ôm nhau đầy âu yếm. Tuấn Chung Quốc ngồi từ phía sau ôm chầm lấy người thương, đầu gục xuống hõm cổ trắng, hít lấy mùi thương làm anh điên đảo không ngừng. Mân Doãn Khởi được người yêu ôm từ phía sau, mặc người yêu cứ ôm ôm, cậu tập trung chơi game trên điện thoại.
"Khởi." Tuấn Chung Quốc lên tiếng.
"Dạ?"
"Khởi."
"Dạ?"
"Khởi."
"Sao anh cứ kêu em rồi không nói gì hết vậy?!" Mân Doãn Khởi có chút bực bội.
"Vì anh chỉ muốn nghe người anh thương kêu "dạ" thôi mà." Tuấn Chung Quốc vẫn như cũ cuối đầu xuống hõm vai, giọng nói đáp lại đầy phần ôn nhu và yêu thương.
"Dạ." *ngại*
___________
Chút xàm xí nha :)))))