Tuấn Chung Quốc là người yêu của Mân Doãn Khởi. Bạn bè và người thân của bọn họ đều biết điều này.
Là người yêu, không ai cấm hai người họ không thể ôm hôn, nói chuyện thân mật với nhau cả. Thế mà đôi nam nam này lại rất không nể mặt mọi người, trước mặt tập đoàn ế mà lại búng ra một đống hường phấn, làm con dân ghen tị chết đi được.
"Khởi Khởi, em đang làm gì đấy?"
"Em... Em đang đọc sách."
"Anh mới nhận ra bộ dáng em đọc sách rất đáng yêu, nhưng anh vẫn thích bộ dáng em khóc lóc ở trên giường hơn. A, nghĩ đến lại muốn đè em ra ở đây khi dễ một trận." Chung Quốc không xấu hổ trêu chọc người yêu.
"Anh... Anh thật đáng ghét." Mặt Mân Doãn Khởi đỏ lên bừng bừng, đáng yêu đến mức Tuấn Chung Quốc thật sự muốn đè cậu ra tại đây chọc ghẹo.
"Ngưng! Ngưng ngay lập tức! Đôi cẩu nam nam mấy người thật quá đáng. Tôi ế đó trời!!! Nhấn mạnh 'ế' đấy. Qua Kim gia hết thấy hường phấn của tên Tại Hưởng thối tha ăn hiếp Phác Chí Mẫn, lại thấy tới Nam Tuấn và vợ cậu ta tình chàng ý ta. Giờ qua đây thấy hai người nữa. Cho tôi sống với trời!"
Chọc mù mắt tôi đi!!!
Thật sự quá bất công, Trịnh Hạo Thạc ta ghim. Ghim từng người một. Hãy đợi đấy bọn có người yêu.
.
Hôm nay là một ngày cuối thu, khí trời thật lạnh lẽo. Em đứng đấy nhìn anh mỉm cười. Anh thật đẹp trong bộ âu phục đen, cùng với nụ cười tươi trên mặt. Em cho rằng anh chính là chú rể đẹp trai nhất mà em từng thấy.
Tiếng chuông lễ đường hân hoan, mọi người cùng nhau chúc mừng cho hạnh phúc của anh. Em đứng trong lễ đường, nhìn về phía anh.
Anh là chú rể...
Sẽ là một người chồng ...
Nhưng em không phải là vợ anh...
Nụ cười trên khuôn mặt xinh xắn của em, nó thật hoàn hảo trong hoàn cảnh này. Nhưng anh ơi sao tim em đau quá. Môi mỉm cười nhưng lệ từ nào đã rơi.
Anh yên tâm
Nó sẽ không đau nữa
Khi em dùng trái tim này bảo vệ anh
Đó là cách duy nhất em nói với anh rằng em yêu anh
Em thấy anh nhìn em, bằng đôi mắt ngập lệ. Sao anh lại khóc nhỉ? Mà hình như có người bảo em rằng, người con trai chỉ rơi lệ vì người họ yêu. Vậy là anh cũng yêu em đúng không?
Em biết anh yêu em mà. Anh sẽ không bỏ em một mình.
Anh nắm lấy tay em, chúng ta cùng nhau chạy về phía thiên đường.
.
nó thật nhàm chán
tôi biết điều đó :))) và tôi nhận ra tôi không thể chiều lòng người khác mãi được :)))
ai thích thì ủng hộ, tôi chân thành cảm ơn
ai không thích, hay không vừa lòng. vậy còn đợi chờ gì mà không mau thoát :)))