Mân Doãn Khởi ngồi trong phòng tân hôn. Cuối cùng cậu cũng đã kết hôn với người cậu yêu. Từ đây về sau, sẽ không còn ai cản trở cậu và anh nữa.
Bộ vest trắng còn yên vị trên người, cảm giác hồi hộp bổng ùa đến. Mân Doãn Khởi không biết nên làm gì hơn, hay là đi ngủ trước nhỉ?
Không được cậu phải đợi người kia đi vào.
Không khí im lặng bổng dưng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Mân Doãn Khởi giật mình, lật đật chụp lấy cái điện thoại lên.
'Ya!! Mân Doãn Khởi nhà cậu sao bây giờ mới bắt mấy hở?"
"Chí Mẫn, tớ... "
'Chúc mừng cậu đã kết hôn. Tên đó mà có khi dễ cậu cứ nói tớ. Tớ và Hưởng sẽ cùng nhau hội đồng hắn.'
"Không cần, Quốc rất tốt với tớ. Nên cậu yên tâm."
'Đêm tân hôn đừng có mà kịch liệt quá đó! Chúc vui vẻ.' tút
Chí Mẫn vừa cúp điện thoại, mặt của Mân Doãn Khởi cũng đã đỏ lên, Chí Mẫn đáng ghét. Cứ ghẹo người ta hoài.
Lúc đó, tiếng cửa phòng cũng vang lên. Tuấn Chung Quốc bước vào, trên người bộ vest đen, hoa hồng đỏ trước ngực, trông vẫn còn tỉnh táo sau một giờ tiếp rượu.
Anh bước đến, ngồi bên cạnh Doãn Khởi. Người kia không chịu được ngại ngùng mà quay sang chổ khác. Thật là một chàng trai dễ xấu hổ.
Tuấn Chung Quốc nắm lấy tay Mân Doãn Khởi, hơi kéo nhẹ để cậu xoay về phía mình. Nở một nụ cười hạnh phúc thật sự.
"Cuối cùng em cũng đường hoàng thuộc về anh."
"Vâng... "
"Sau này, đừng bỏ rơi anh nữa nhé... "
"Sẽ không... "
"Khởi,... anh yêu em rất nhiều. "
"em cũng yêu anh rất nhiều."
"Khởi..."
"Dạ... "
Mở đầu là nụ hôn nhẹ nhàng, kéo theo sau là một tràng kịch liệt khiến người nghe đỏ mặt. Mân Doãn Khởi chỉ biết sáng hôm sau chính mình thì đau như muốn chết đi sống lại, còn cái tên kia lại tràng ngập sức sống.
____
Ngàn lần xin lỗi mấy cô. Sữa không nấu được xôi thịt mà mấy cô mong chờ. Thật sự khả năng viết của Sữa có giới hạn, không có khả năng viết H được.
Xin lỗi vì làm mấy cô thất vọng.
Mấy cô muốn trách cứ trách, Sữa sẽ nghe hết ạ.