"Anh ơi."
"Sao thế tiểu Khởi?"
"Cô giáo mới giao cho em bài tập về nhà đó."
"Cô giao cho tiểu Khởi bài tập gì?"
"Cô nói kể về ước mơ của em."
"Thế ước mơ của tiểu Khởi là gì?"
"Em ước được làm vợ anh."
.
"Anh ơi, anh ơi."
"Hả?"
"Appa em nói, appa cưới mama vì appa rất thương mama. Mama cũng bảo là rất thương appa nên cưới appa đó."
"Ừ."
"Vậy anh có thương em không?"
"Có, anh rất thương tiểu Khởi mà."
"Vậy mai anh cưới em đi. Em cũng rất thương anh mà."
.
Min Yoongi lúc nào cũng nghĩ rằng, em người yêu không bao giờ giận mình được. Cho dù anh có làm gì đi nữa, chỉ cần năng nỉ ẻm một tí là ẻm sẽ không bao giờ giận.
Nhưng rồi đến một ngày, Jungkook bắt đầu tránh mặt anh người thương.
Cả nhóm mới tập nhảy xong, Min Yoongi mệt muốn đứt hơi. Nghĩ rằng sẽ nhõng nhẽo một tí để em người yêu đi mua nước cho, thế là anh bắt đầu đến gần Jungkook, đang trò chuyện rất vui vẻ với Taehyung.
"Jungkook~"
"Hahaha, hyung đã làm vậy thật sao, Jimin hyung có nói gì không?"
"Jungkook." Kéo kéo tay.
"Hyung cứ nhéo má hyung ấy riếc má sẽ bị xệ đó." Jungkook hoàn toàn ngó lơ anh.
Yoongi bị sốc, đây là lần đầu tiên anh bị bơ như thế này. Mà còn là người yêu của anh nữa.
Giận, giận, giận. Ta giận!
Sao lại ngó lơ anh chứ? Anh có làm gì đâu? Đồ đáng ghét!!! Ngươi nhớ cái mặt thỏ nhà ngươi đó.
Mèo hyung xù lông, mặc kệ con thỏ em đó. Quay mông kiêu ngạo đi. Ta sẽ mặc xác ngươi, cho dù ngươi có năng nỉ mèo ta đi nữa ta cũng sẽ mặc xác.
Nói mạnh miệng thế thôi, chứ một tuần trôi qua rồi. Thỏ em không thèm nói với anh nữa lời, không thèm cho anh một cái liếc mắt. Không lê thỏ em giận anh sao? Nhưng mà vì cái gì?
Uhuhu, mấy ngày nay không được người thương ôm ôm. Yoongi nhớ gần chết. Muốn được ôm ôm. Lúc đau chân không ai xoa cho cả. Lúc muốn ăn cũng không có ai dẫn đi. Anh đau lòng muốn chết.
Yoongi thật sự nhớ Jungkook đến phát điên rồi.
Không thèm để ý mặt mũi nữa. Yoongi quyết sẽ hỏi em người thương tại sao lại giận. Để còn len lén ôm ôm nữa chứ.
Đợi đến lúc mọi người không có nhà, chỉ có mỗi Jungkook và anh thôi, anh sẽ hành động.
Jungkook chơi game đến phát chán. Không biết tiếp theo nên làm gì, thì đã bị một bóng người quen thuộc ôm chầm lấy từ phía trước. Đầu đặt lên vai dụi dụi vài cái.
"Jungkook..."
"..."
"Jungkook à, trả lời anh đi mà."
"Hyung muốn nói gì?"
"Tại sao em giận anh?"
"Cái này còn phải hỏi, chẳng phải anh biết rõ sao?"
"Anh làm gì?" Yoongi đưa khuôn mặt rưng rưng nước mắt lên nhìn cậu. Hi vọng sẽ làm cậu mềm lòng đôi chút.
"Anh còn dám hỏi lại. Chẳng phải trong show vừa rồi, anh với Hopi hyung thân thân mật mật. Tạo ngàn hint với hyung ấy sao?!" Cậu lên giọng chút, tỏ ra ý bực bội.
A, ra là thỏ em ghen.
"Anh làm thế chỉ vì fan thôi mà."
"Làm vì fan thì anh tạo hint với em này."
"Anh làm hint với Hopi, nhưng anh thương em nhất mà. Chẳng phải em biết anh thương thương em quá chừng sao."
"Anh... haizzz, mà thôi. Em bỏ qua lần này. Lần sau mà còn em sẽ giận anh luôn."
"Hứa sẽ không có lần sau mà."
"Mà... em không thể nào bỏ qua dễ dàng thế được."
"Em muốn sao?"
"Vào phòng, em sẽ phạt anh trong đó."
"Khoan đã, phạt trong phòng?! Yah!! Jungkook!!! Bỏ anh xuống!!! Yah!!! Meozz!!!
.
😬😬😬😬