"Này cậu kia, đứng lại."
"Dạ?!"
"Cậu đã bị bắt."
"Vì tội gì ạ???"
"Tội của cậu là đã cướp trái tim tôi. Phạt cậu bên tôi suốt đời."
Mân Doãn Khởi dở khóc dở cười, đây là loại tỏ tình theo nghề nghiệp sao.
.
Hôm nay Tuấn Chung Quốc sẽ đi dạy thêm. Và cậu học sinh là người mà Chung Quốc rất thích.
"Khởi, em dịch câu này đi."
"Dạ."
Quan sát người kia ngoan ngoãn làm bài, Tuấn Chung Quốc ngắm nhìn vẻ ngoan hiền ấy lại nghĩ ra một kế hoạch.
"Khởi."
"Dạ?"
"I love you là gì?" Mân Doãn Khởi có chút bất ngờ, theo quáng tính trả lời lại.
" Dạ là em yêu anh."
"Được, anh đồng ý lời tỏ tình này."
.
"Quốc."
"Hửm?"
"Ngừng làm việc một lát và chơi với em đi nà."
"Anh làm một chút nữa thôi."
"Anh đi cả ngày người ta ở nhà nhớ anh muốn chết."
"Anh hoàn nốt cái này đã."
"Hứ, em đi chơi với Tại Hưởng đây."
"Khoan, anh dẫn em đi chơi. Cấm em đi với tên đó."
"Biết rồi nè."
.
"Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm."
"Ừ."
"Anh ơi, em có mua bánh ngọt cho anh đấy."
"Ừ."
"Anh ơi, em đi chơi đó."
"Ừ."
"Anh ơi, tối nay anh ra sô pha ngủ nhé."
"Không, ở ngoài đó lạnh lắm."
"Sao anh không ngon ừ tiếp đi!!!"
"Bà xã, anh biết lỗi rồi." Ọ A Ọ
.
😗 00h22'