"Hyung, hyung."
"Hở."
"Em xin hyung một điều. Hyung phải đồng ý đó nha."
"Được."
"Phải trả lời ừ liền đó nha."
"Nhanh đi, lắm chuyện."
"Được được. Nè 1 2 3 cho em làm oppa của anh nha."
"Ừ."
"Em ghi âm rồi đó. Gọi oppa cái nà."
"Hả, gì khoan đã!!!"
.
"Jungkookie à."
"Vâng."
"Thơm anh cái đi."
"Anh là ai?! Tôi không biết!! Anh trả Min Yoongi cho tôi!!!"
"Thằng này." =''=
.
Mấy hôm nay Min Yoongi lại buồn muốn chết. Em người thương của anh lại đi chơi bỏ anh ở nhà nữa rồi.
Đáng ghét, đáng ghét!!
Thỏ nhà người tưởng đi chơi là Mèo ta sẽ nhớ ngươi sao!! Không có chuyện đó đâu!!
Thế là Min Yoongi đi rủ Park Jimin đi mua sắm nà. Rồi lại đi ăn nè, tiếp đến là đi uống cà phê nè. Xong lại đi xem phim nè.
Thấy chưa, không có nhà ngươi Mèo ta vẫn bình thường nhé.
Tự ngẩn đầu kiêu ngạo. Yoongi và Jimim trở về nhà sau một ngày trời đi chơi vui vẻ. Nhưng rồi sao chứ, mèo hyung vừa mới nằm xuống giường, là lại bắt đầu nhớ đến thỏ em rồi. Lại bắt đầu khóc nhè rồi.
Thỏ em ơi, mau về với mèo hyung đi.
Mèo hyung nhớ thỏ em đến khóc nhè tiếp rồi
Ọ A Ọreeng reeng
Tiếng chuông điện thoại làm Yoongi tạm ngưng khóc nhè. Bắt lấy điện thoại.
'Yoongie ~ là em nè.' Nghe thấy giọng quen thuộc, anh lại muốn khóc rồi.
"Sao chưa về?"
'Xe của tụi em hư giữa đường rồi. Chắc sáng mai mới về được. Anh đừng buồn nhé."
"Ư ư, anh nhớ em."
'Em cũng nhớ anh nà. Đừng nhớ em quá mà khóc nhè nhé. Em đau lòng đó.'
"Ai thèm khóc nhè vì mày chớ."
'Yoongie chứ ai ~. Yoongie ở nhà ngoan ngoan nhé.'
"Ừm."
Tên đáng ghét này không đợi anh nói câu thương nhớ tâm sự mà cúp ngang rồi. Đáng ghét, đi luôn đi.
À không được, mau mau về đi.
"Hyung, hyung. Mở cửa cho em."
.
Lạc bớt rồi OvO