"Hyung, hyung. "
"Hở?"
"Đã có ai khen hyung rất dễ thương không?"
"Có."
"Ai?!!! "
"Có Jeon Jungkook ngày nào cũng khen anh cả."
"À hí hí, hôn cái nà."
.
Gần nhà của Tuấn Chung Quốc có một cậu bé con rất hay khóc nhè, nhưng cũng rất đáng yêu. Nên Chung Quốc thường xin mẹ Tuấn cho qua nhà nhóc ấy chơi.
cốc cốc cốc
"Tiểu Khởi ơi, Quốc đến chơi với em nè."
Chung Quốc chạy vào phòng của Doãn Khởi, lại thấy cậu nhóc ôm mặt ngồi khóc thút thít ngay góc giường. Trái tim bé nhỏ của Chung Quốc đau muốn chết.
"Ui ui, sao em lại khóc nhè?"
"Quốc, mấy bạn khác bo xì em, không chơi với em. Mấy bạn ấy bảo em rất thích khóc nhè nên không chịu chơi với em nữa." Âm thanh non nớt rót vào tai Chung Quốc là hàng ngàn sự dễ thương.
"Mấy bạn của em nói vậy thật sao?"
"Vâng. Có phải sau này, Quốc cũng sẽ bo xì em vì em hay khóc nhè đúng không??"
"Nào có, Quốc thương thương tiểu Khởi còn không hết sao nỡ bo xì tiểu Khởi." Chung Quốc ôm ôm tiểu Khởi vào lòng. Vòng tay nhỏ bé ôm lấy dáng người nho nhỏ.
"Hay tiểu Khởi gả cho Quốc đi. Quốc sẽ thương thương em suốt đời."
"Thật là gả cho Quốc, Quốc sẽ thương thương em không?"
"Thật." Nhóc Chung Quốc gật đầu chắc nịch.
"Vậy em sẽ gả cho Quốc. Quốc nhớ đừng bo xì em nhé."
"Nhớ, Quốc nhớ mà." Ôm ôm Doãn Khởi thật chặc. Chung Quốc thơm vào cái má trắng mềm mềm của Doãn Khởi, lòng đầy thỏa mãn.
.
Buổi sáng ở thành phố tấp nập, dòng người hối hả đua nhau làm việc. Mọi thứ thật quá nhanh chóng khiến con người ta không thể nào cảm nhận được nhịp sống bình thường.
Mân Doãn Khởi nhìn ra hướng cửa sổ từ phía xe buýt. Mọi thứ quá đỗi nhàm chán với cậu. Phải chi bây giờ có anh ở đây với cậu nhỉ. Anh sẽ dẫn cậu đi chơi thật nhiều nơi, mang cho cậu thật nhiều điều vui vẻ. Nhưng không được rồi, anh đi xa cậu mất rồi.
Không biết chừng nào anh sẽ tới đón cậu nhỉ?
Chen lấn qua dòng người, Mân Doãn Khởi mua lấy bó hoa cúc trắng xinh đẹp. À, còn phải mua thuốc nữa. Tạm biệt người chủ cửa hàng. Doãn Khởi đi đến vùng ngoại ô mát mẻ. Hàng cây xanh và gió nhẹ thoảng qua làm không khí ở đây thật tuyệt vời. Không có khói bụi của xe cộ, điều này thật tuyệt.
"Chung Quốc, em đến thăm anh đây. Em có mua hoa cho anh này, rất đẹp luôn đấy." Tiếng nói vang lên, nhưng không có sự đáp lại. Doãn Khởi không quan tâm điều đó cho lắm.
Cậu thấy Tuấn Chung Quốc đang đứng nhìn cậu, nụ cười ấm áp đấy làm tim cậu đập liên hồi. Nở nụ cười đáp lại, Mân Doãn Khởi nhìn anh thật lâu.
"Anh ơi, em sắp được đi cùng anh rồi."
Mân Doãn Khởi dựa đầu vào thân cây. Đây là nơi cậu và anh lần đầu tiên hẹn hò. Anh bảo với cậu rằng, hãy đến đây đợi anh. Anh sẽ dẫn cậu đi cùng, và hai người sẽ không bao giờ tách biệt nhau nữa.
Gió mát thoảng qua làm đôi mắt cậu trở nên nặng trĩu. Có lẽ, cậu sẽ ngủ một lát, trong khi đợi anh vậy.
"Khởi, Khởi. Dậy đi em, anh đến đón em đây." Cậu hé mắt ra nhìn, anh đang nhìn cậu.
"Dậy đi con mèo lười của anh." Anh kéo cậu dậy, nở một nụ cười quen thuộc. Nhẹ nhàng hôn lên cái tráng bóng loáng.
"Đi thôi."
"Vâng."
Anh và cậu sẽ đi đến nơi chỉ có hai người. Đi đến thiên đường nơi chỉ có hạnh phúc.
. . .
"Có người chết!! Gọi cảnh sát đi, có người chết ở gốc cây rồi!!! " Người dân hốt hoảng báo cảnh sát khi phát hiện có một người đã chết, và người đó là cậu đấy.
.
OvO vì Sữa rảnh rỗi nên viết thử một cái buồn, nhưng có vẻ không buồn lắm :>