Jeon Jungkook thường hay nói rằng, cậu ấy rất thích ôm ôm anh người thương. Nhưng anh người thương lại không thích ôm ôm cho lắm.
"Hyung, hyung. Cho em ôm ôm một cái đi." >•<
"Không."
"Đi mà, chỉ một cái thôi."
"Một cái của mày có thời gian lên đến một tiếng."
"Thôi mà, ôm ôm một lát thôi. Em hứa đấy."
"Không là không."
"Hyung không thương em nữa sao?" Đôi mắt của con thỏ kia lại ánh lên tia long lanh. Khiến tâm tình của mèo hyung phải mềm lòng.
"Rồi ôm đi, một lát thôi đấy."
"Vâng ~"
.
Min Yoongi thường bảo, anh ấy ghét có người dính lấy mình. Nhưng em người thương lại không có suy nghĩ đấy.
"Hyung, hyung."
"Gì?"
"Hyung tính mua cà phê hở?"
"Ừ."
"Cho em đi với."
Min Yoongi hay bảo là phiền phức, ấy thế mà với em người thương lại không nỡ mắng nặng. Chỉ nói vài câu rồi lại làm lơ.
Thế rồi một ngày, Min Yoongi lại rất nhớ con thỏ hay dính người.
Mấy hôm nay thỏ em đi chơi với đám bạn, bỏ mèo hyung ở nhà nằm im một chổ buồn bã không thôi. Mèo hyung chợt nhận ra rất thích bị thỏ em bám lấy, không hề ghét như trong tưởng tượng.
Thỏ em ơi, em đâu rồi?
Mau mau về với mèo hyung đi nà. Mèo hyung sắp khóc nhè đến nơi rồi.
Jeon Jungkook đi chơi đến tận đêm tối mới về. Tính là nhè nhẹ bước vào để không làm phiền ai hết. Ấy thế mà bước đi chưa được bước thứ ba đã bị một bóng hình nhào đến ôm ôm. Thì ra là anh người thương của cậu.
"Hyung, hyung. Hyung chưa ngủ sao?"
"..." Yoongi không nói gì, chỉ ngước khuôn mặt dính đầy nước mắt lên nhìn.
"Hyung thật không ngoan. Em đi chơi có vài ngày hyung lại nhớ em đến mức khóc nhè rồi." Ôm lại người thương xoa xoa an ủi. Thơm lên cái má trắng trắng mềm mềm một cái cho thỏa rồi mới bế anh vào phòng.
Ngày hôm sau, mấy người còn lại dấu không nổi vẻ ngạc nhiên. Thường người ta chỉ thấy một Jeon Jungkook mặt dày bám anh người thương, chứ có bao giờ thấy Min Yoongi rủ bỏ hết lạnh lùng để dính Jeon Jungkook bao giờ.
.
13h8' đổi h rồi nha :))))))))))