"Anh ơi anh ơi."
"Ơi."
"Anh ơi, một ngày chỉ có hai mươi bốn giờ, một giờ chỉ có sáu mươi phút, một phút lại chỉ có sáu mươi giây. Vậy sao..."
"Sao nào."
"Vậy sao lúc nào tiểu Khởi cũng nhớ về anh vậy nè."
.
"Anh ơi, anh ơi."
"Sao thế tiểu Khởi?"
"Mẹ em nói, nếu mình đã gây ra một điều gì đó, thì mình phải chịu trách nhiệm với việc đó đúng không ạ?"
"Mẹ em nói đúng mà."
"Vậy anh mau mau chịu trách nhiệm vì lấy đi trái tim của em đi."
.
"Anh ơi, anh ơi."
"Việc gì nữa hả tiểu Khởi?"
"Anh là bác sĩ đúng không?"
"Đúng vậy."
"Vậy anh mau mau chữa cho em đi."
"Chữa bệnh gì cơ?"
"Bệnh tim."
"Tiểu Khởi bị tim sao??"
"Chắc vậy đó ạ. Mỗi lần gặp anh là tim của em cứ đập quá chừng luôn. Cứ tưởng không thở nổi luôn ý"
"À, anh biết bệnh này chữa sao rồi."
"Sao ạ???"
"Mỗi ngày tiểu Khởi để anh ôm ôm một chút, thơm thơm một chút là sẽ đỡ ngay thôi."
.
"Tuấn Chung Quốc là đồ gạt người." Ọ A Ọ
"Em lại sao thế? Anh có gạt em bao giờ."
"Nói thương em mà chưa chịu cưới em nữa."
"Em muốn ngày mấy?"
.
phù :))) hôm nay không hiểu sao nghĩ ra được đống đường nấu chè cho bà con :)))) mọi người ăn ngọt đỡ nha :))) khi nào tìm được thịt sẽ nấu cho bà con 😂😂😂 quăng cái tym đè mọi người nè ❤️