"Khởi, em rảnh không?"
"Dạ có ạ. "
"Vậy chúng ta yêu nhau cho bận đi."
.
"Sao anh cứ bám theo tôi mãi thế Tuấn Chung Quốc!!! "
"Vì anh yêu em."
"Tôi không yêu anh."
"Rồi sẽ yêu."
"Tôi là con trai."
"Thời đại này em còn quan tâm giới tính sao Khởi?"
"Tôi... Tôi thích con gái."
"Điều đó đối với anh không quan trọng, quan trọng là có cô nào giành em với anh không."
"sax!!! Rốt cuộc anh muốn gì?!!"
"Anh muốn em yêu anh, tình nguyện làm mẹ của các con anh sau này. Quan trọng hơn nữa là ngoài anh ra em không thể yêu ai khác nữa đâu"
.
Mân Doãn Khởi bước ra từ trong bếp, lòng cảm thấy còn chút khó chịu do dư âm của cuộc cãi nhau hồi nảy. Lại thấy Tuấn Chung Quốc một mình bó gối trên sô pha, bộ dạng cực kì đáng thương.
"Này, Tuấn Chung Quốc!! Anh bị gì thế hả?! "
"Anh đang rất là buồn"
"Tại sao?"
"Vì cả thế giới đang giận anh mất rồi."
"Cả thế giới là nhiêu người cơ?"
"Thế giới của anh là em đó."
.
02h25'