Tập 21: Lá rụng

704 21 11
                                    

CHƯƠNG 190

Vào cuối tuần mưa dầm mùa thu không dứt, Hạ Chí luôn lười biếng nằm trên ban công nhà mình, ôm Tiểu Mễ Tuyết, không làm việc gì cả, chẳng sợ nhàm chán đến mức đếm giọt nước bên cửa sổ cũng có thể qua được cả buổi chiều.

Nhưng hôm nay, Hạ Chí có một hoạt động không giống như bình thường.

"Thân ái, động tác của anh rất nhẹ nhàng." Gã dùng sức thấp giọng nói vào điện thoại, như vậy nghe sẽ càng thêm gợi cảm, "Anh có thể dùng sức thêm chút nữa, làm cho tôi không thể khép chân lại."

Đầu bên kia có người đang nói gì đó.

Hạ Chí cắn cắn môi, thở dài, tiếp tục nói: "Không đủ, không, còn chưa đủ."

Giọng nói đầu bên kia thấp xuống, giọng nói như thì thầm như đang gãi nhẹ vào lòng người nghe.

Hạ Chí ngồi dậy, ngó vào phòng khách, thấy được bóng dáng của Diệp Hiệp. Gã nghe điện thoại trong chốc lát, càng nghe vẻ mặt càng kì lạ, rồi gã tức giận rống lên vào phòng khách: "Diệp Hiệp, vào phòng ngủ nói, anh vừa soi gương dùng chỉ tơ nha khoa chà răng vừa nói điện thoại thì còn không khí gì nữa! Anh có nhầm không, tôi nghe không nổi nữa!"

Đầu bên kia truyền đến tiếng trả lời của Diệp Hiệp: "Tôi chịu nói chuyện điện thoại *** với cậu đã là không sai rồi, cậu còn kén cá chọn canh?"

"Anh nói vào điện thoại gợi cảm mấy nữa thì có gì dùng?" Hạ Chí cả giận nói, "Nhìn đến anh cọ răng mình tôi liền không còn cảm giác gì nữa cả."

Diệp Hiệp vẫn không chút hoang mang: "Chúng ta có thể làm luôn mà."

"Không cần, tôi muốn chơi trò mới." Hạ Chí kiên quyết nói, "Đi vào phòng ngủ, tôi không thấy anh là được!"

Hạ Chí nghe thấy tiếng dép của Diệp Hiệp lẹt xẹt vào phòng ngủ, sau khi cửa phòng ngủ bị đóng lại, đầu bên kia truyền đến câu hỏi: "Vừa lòng chưa?"

"Được rồi, tiếp tục đi." Hạ Chí một lần nữa nằm xuống, một bàn tay vói vào trong quần, nhắm mắt lại bắt đầu ảo tưởng thân thể hoàn mĩ của Diệp Hiệp đè nặng lên người mình, rất nhanh, người gã nóng lên, vị trí nào đó bắt đầu ngẩng đầu khiến cả người gã lâng lâng, "Nói chậm một chút nào, bắt đầu từ lúc chúng ta vào nhà gỗ trong rừng ý."

"Tôi có thấy được bóng dáng của cậu, ngửi được mùi mồ hôi cậu để lại và cả tiếng thở dốc kinh hoàng." Nhìn không thấy Diệp Hiệp, giọng nói trầm thấp khêu gợi quả thật có thể khiến người nghe hưng phấn. Hạ Chí kích động tới mức cả người run lên, bàn tay trong quần càng thêm dùng sức, "Cậu càng chạy càng kích động, rất nhanh, cậu phát hiện phía trước có một căn nhà nhỏ... bao phủ bởi vô số dây leo... âm u... đáng sợ lại ầm rầm rầm..."

Hạ Chí nghe được một chuỗi âm thanh kì quái, sau đó đầu kia không có động tĩnh. Gã không hiểu ra sao, một lát sau Diệp Hiệp đột nhiên từ cửa sau ban công thò ra nói: "Xin lỗi, đang cầm chỉ nha khoa không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống bồn."

Hạ Chí thở dài một tiếng, nằm đơ trên sô pha một lát mới nhảy dựng lên, cả giận nói: "Điện thoại kia là đồ cũ, tôi rất thích nó!"

Điều giáo sư nam hữu đích nhật thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ