Tập 10: Cuộc sống tràn ngập 'cơ' tình

1.2K 30 7
                                    

CHƯƠNG 79

Tỏ tình, nếu xảy ra khi hai người còn xa lạ, nó chính là một chốt mở, mở thì thắng, mà đóng lại liền thua.

Nếu đổi lại hai người đã quen thuộc tới mức 'lão phu lão thê' mà nói, tỏ tình chính là dấu chấm hết cho mọi sự ái muội.

Sau ngày hai người tỏ rõ tình cảm của mình, Diệp Hiệp cảm giác Hạ Chí dường như gỡ xuống sự đề phòng nào đó, khi ở nhà với nhau cũng không còn mang theo sự 'lấy lòng', tuy rằng trước kia cũng không nghiêm trọng, nhưng anh có thể cảm nhận được, lúc này hoàn toàn không có.

Kể cũng lạ, bình thường ở nhà Diệp Hiệp mới là người tỏ ra thoải mái hơn, ăn mặc lôi thôi, ợ hơi, xì hơi, xỉa răng, luôn luôn sẽ không để ý liệu Hạ Chí có phải đang ở trước mặt mình hay không, thế nhưng, anh cũng là người khẩn trương nhất về tâm lý, có một sự ngăn cách nhất định.

Tương phản với Diệp Hiệp, ở nhà Hạ Chí vẫn ăn mặc chỉnh tề, đi vệ sinh còn phải đóng cửa, chưa bao giờ làm động tác nào bất nhã trước mặt Diệp Hiệp, cố gắng bảo trì mặt tốt nhất của mình, thế nhưng trên tâm lý, gã lại hoàn toàn coi Diệp Hiệp như người nhà mình, không so đo việc nhỏ, việc lớn cũng không đến phiên gã so đo, hoàn toàn tín nhiệm đối phương vô điều kiện.

Thế còn bây giờ?

Sáng hôm sau ngày thổ lộ, Diệp Hiệp đi vào toilet, phát hiện Hạ Chí ngồi trên bồn cầu cầm một gương nhỏ, vừa đi vệ sinh vừa cạo râu, thấy anh tiến vào còn thản nhiên nói "chào buổi sáng", dường như hoàn toàn không để ý. Anh sửng sốt, có chút không rõ ràng cho lắm, bởi vì trước kia nếu Hạ Chí làm như vậy thứ nhất là thân thể không thoải mái không thể chú ý đến, thứ hai chính là cố ý.

Anh cẩn thận quan sát, vẻ mặt Hạ Chí nhìn rất bình thường, anh nói: "Chào buổi sáng."

"Hôm nay anh đi làm đến mấy giờ?"

"Chiều từ 2h đến 4h."

"Thế anh mua thức ăn đi, tôi muốn ăn mực." Hạ Chí nói đến đây Tiểu Mễ Tuyết đột nhiên xông vào, gâu gâu mấy tiếng lại xông ra ngoài, gã không chút do dự đuổi theo, vừa chạy vừa kêu: "Tiểu Mễ Tuyết! Mày lại muốn đái trong toilet đấy hả, tao không cho phép! Diệp Hiệp, giúp tôi xả nước bồn cầu với!"

Diệp Hiệp ấn nút xả nước, chầm chậm đi ra ngoài, nhìn Hạ Chí mông trần đuổi theo Tiểu Mễ Tuyết, anh chợt cảm giác không chịu nổi. Suy nghĩ một chút, anh quyết định phải làm gì đó để giảm bớt gánh nặng tâm lý cho mình, hô: "Tối hôm nay không có mực ăn!"

"What? Why?" Hạ Chí ôm Tiểu Mễ Tuyết chạy đến trước mặt Diệp Hiệp, lấy một chân của Tiểu Mễ Tuyết cào cào mặt mình, "Sao lại không có mực?"

Diệp Hiệp cúi đầu nhìn 'điểu' của Hạ Chí lắc lư giữa không trung, bình tĩnh nói: "Bởi vì cậu không chùi đít."

"Gì?"

Đến khi đi làm Hạ Chí vẫn suy nghĩ chuyện này.

Diệp Hiệp rất ít khi nói trắng ra "Tôi không vui" hoặc những từ tương tự, bình thường đều là dùng những biến hóa rất nhỏ để biểu đạt cảm xúc, lần này nói trắng ra như vậy, chẳng lẽ là có ám chỉ gì sao? "Không chùi đít" còn có ý nghĩa gì khác? Gã từng làm việc gì để lại hậu quả hay là chọc chuyện xấu gì?

Điều giáo sư nam hữu đích nhật thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ