Tập 2: Lên giường đi

2.3K 33 53
                                    

CHƯƠNG 10

Cùng ngày buổi tối sau khi đối phó xong với Lý tiên sinh, Hạ Chí đau đớn ôm chân rên hừ hừ, tuy rằng đầu gối quỳ xuống nơi mềm thế nhưng nào có một thanh niên trưởng thành ở thế kỉ 21 tốt đẹp từng bị tội như vậy chứ. Lại nói, sau việc đó gã suy xét tinh tế lại, cảm giác việc này có chút không đúng ── rõ ràng cái gì gã cũng không làm mà vì sao giống như tất cả đều là lỗi của gã? Còn muốn gã phải đền bù?

Liên quan gì đến tôi chứ! Vì sao tôi lại vừa phải quỳ lại bị mắng?

Đối với tiếng hừ rên của Hạ Chí, Diệp Hiệp tỏ vẻ "Tôi không nghe thấy gì cả", ánh mắt cũng không thèm nhìn.

Hạ Chí càng nhìn Diệp Hiệp càng khó chịu, từ giường bên này lăn đến bên kia, một bàn tay chụp vào máy tính bảng để kéo lấy sự chú ý của Diệp Hiệp, nói: "Lúc trước vì sao cậu lại đồng ý lời mời của tôi?"

Diệp Hiệp gạt đầu Hạ Chí ra, gạt không được đành phải buông máy tính bảng nói: "Cảm giác anh không tệ."

"Nói dối." Hạ Chí tức giận lấy ngón tay chọt rốn của Diệp Hiệp, "Cậu thấy tôi mới có 10 phút."

Diệp Hiệp mỉm cười: "Anh cũng biết anh thấy tôi được có 10 phút?"

Hạ Chí mặt hơi quẫn, nhưng vẫn cố dày da mặt nói: "Cậu cũng không phải giống tôi sao?"

"Lúc ấy đồng ý lại không có ý nghĩa gì cả, hỏi thăm nếu thấy không thích hợp cũng có thể không nhận."

Hạ Chí ngẩn ra, đột nhiên ngồi dậy, nắm lên tờ báo điện tử mỗi đêm Diệp Hiệp đều phải xem ném ra ngoài, nổi giận đùng đùng nói: "Cậu điều tra tôi?"

Qua một hồi lâu, Diệp Hiệp mới đem tầm mắt từ bảo điện tử bay xuống dưới giường thu hồi trở về, bình tĩnh nói: "Chỉ hỏi hỏi thôi."

Hạ Chí lại nghĩ đến chuyện xảy ra lúc chuyển nhà không lâu, "Có phải là anh điều tra chuyện cha mẹ tôi không?"

"Không, tôi còn chưa điều tra kĩ như thế, đấy là cần phải bỏ tiền." Đón lấy ánh mắt khó chịu của Hạ Chí, Diệp Hiệp bình tĩnh nói: "Hôm đó gặp mặt tôi chỉ hỏi hỏi, không nghĩ tới có không ít người biết đến anh."

Nói đến đấy Hạ Chí mới thoải mái hơn, vừa bình tĩnh lại đột ngột nhớ ra: "Cậu có biết tôi làm gì không vậy?"

Diệp Hiệp đang bò sang đầu giường bên kia, cúi người lấy máy tính bảng dưới sàn, giọng nói rầu rĩ, "Biết chứ."

Hạ Chí tức thì không thoải mái, tựa như trên người có con rận bò qua, ậm ừ một lát mới thốt ra: "Công việc của tôi không giống như trong tưởng tượng của cậu đâu."

"Tôi biết." Diệp Hiệp đang bận rộn kiểm tra máy tính bảng có hỏng hóc gì không, "Không phải là đòi nợ sao."

"Tôi là đòi nợ văn minh hẳn hoi!" Hạ Chí nhanh chóng nhấn mạnh, "Không phải là cái loại đánh người như xã hội đen!"

Diệp Hiệp xem xét nửa ngày, máy tính bảng vẫn không có phản ứng gì, lúc này mới chậm rì rì quay đầu nói: "Hiệu cầm đồ đòi nợ cùng một giuộc với nhau cả, anh còn văn minh ở chỗ nào?"

Điều giáo sư nam hữu đích nhật thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ