Tập 16: Cái gọi là trọng khẩu

682 21 3
                                    

CHƯƠNG 139

Hạ phụ thực sự không xuất hiện trở lại, bên phía Hạ Thu và Hạ mẫu cũng không có tin tức, cuối cùng mẹ Hạ Thu trở lại bên người Hạ Thu, xác nhận kết cục.

Hạ Chí giờ đang vui vẻ kể cho Hạ Thu nghe tin đồn mình biết được, cũng không biết là vì sao, nghe nói lão già kia được một nữ sinh đưa đi nước ngoài chữa bệnh, lúc biết tin tức này, Hạ Chí cảm giác thế giới này hình như sắp nổ tung.

"Theo anh thì ông ta xuất ngoại kiểu gì?" Ngồi trước giường bệnh của Hạ Thu, Hạ Chí lải nhải, "Già thế rồi sao còn có người coi trọng ông ta được chứ? Chẳng lẽ ông ta vốn có đường lui từ trước? Tại sao lại có một cô gái trẻ tuổi chịu bỏ tiền ra nhỉ? Không khoa học chút nào! Không đúng! Không có tí công bằng gì cả!"

"Nghe nói là ông ta lừa." Nói xong Hạ Thu cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Lam, "Dạo này em bận rộn sao? Nếu bận thì không phải đến đâu."

Diệp Lam chính là bạn gái của Hạ Thu, cũng là đồng nghiệp từng nghe điện thoại Hạ Chí gọi đến. Hiện giờ, cô vừa đi làm vừa chăm sóc Hạ Thu, hai người ngọt ngào vô cùng, trong mắt hoàn toàn không nhìn thấy được người khác.

"Không cần, em không bận chút nào cả."

"Ngại quá."

"Em vui vẻ mà."

"Diệp Lam, có thể gặp được em chính là điều may mắn nhất của đời anh."

"Em thích anh, nào có cái gì may không may mắn chứ."

"Cám ơn em."

Hạ Chí: "......"

Gã vốn đến oán giận những tin đồn không đáng tin của Hạ phụ, nhưng ngồi cạnh giường bệnh hơn 10 phút, Hạ Thu và gã nói với nhau còn chưa quá 10 câu, phần lớn đều là "Ừ", "Ừm", "Vậy sao", câu dài nhất chính là câu vừa rồi. Gã càng ngồi càng buồn bực, cuối cùng vẫn phải tức giận rời khỏi căn phòng phấn hường này đi về.

Cuộc phẫu thuật của Hạ Thu vô cùng thành công, dị vật quả nhiên là kim, chỉ là thời gian đã lâu, mẹ Hạ Thu lại yếu đuối, đương nhiên sẽ không nhắc đến chuyện này. May mắn là vấn đề không lớn, chỉ cần bảo dưỡng tốt liền sẽ không có di chứng gì.

Dù sao Hạ Chí vẫn rất vui vẻ, chung quy thoát khỏi một gánh nặng lớn. Khi về nhà gã hưng phấn gọi điện thoại cho mẹ, điện thoại vừa tiếp, còn chưa kịp nói gì, bên kia đã nói trước: "Tiểu Chí à, có chuyện gì không con?"

Gã sửng sốt: "Dì ạ, sao điện thoại của mẹ con lại ở chỗ dì?"

"À, mẹ con đi chơi, lại không nghĩ mang điện thoại nên để lại đây."

Gã nhíu mày: "Đi ra ngoài chơi không phải càng hẳn là nên mang điện thoại sao?"

Dì trả lời rất đơn giản: "Ha ha."

"......"

Không biết vì sao, gã cảm giác tiếng "ha ha" này rất giống như đang châm chọc, nghĩ đến Diệp Hiệp từng nói "Mẹ có bạn trai", gã liền tưởng tượng đủ thứ, sau khi về nhà khó tránh khỏi oán giận.

"Hạ Thu và mẹ tôi hoàn toàn không để ý đến lão già kia." Hạ Chí tức giận vung muôi, "Tôi không hiểu, chuyện nhiều năm như vậy giờ được giải quyết, tại sao bọn họ lại không có phản ứng gì!"

Điều giáo sư nam hữu đích nhật thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ