MÙA THỨ HAI: 【 MÙA XUÂN 】 Tập 6: Vật họp theo loài

1K 29 9
                                    

CHƯƠNG 44

"Đến mùa xuân rồi." Hạ Chí đứng ở ban công, chỉ mặc một chiếc quần đùi, vui vẻ nói, "Tôi muốn ra ngoài chơi."

Diệp Hiệp vừa rời giường, hai chân trần, đầu tóc bù xù bẩn thỉu đi ra. Bởi vì hôm qua 'sinh hoạt', sắc mặt anh rất giống như một người hút thuốc phiện đầy tiều tụy, qua vài phút sau mới chậm chạp nói: "Cậu không đi làm à?"

"Hôm nay là cuối tuần mà." Hạ Chí nói, "Thế nào? Đi chơi ngoại thành là được, anh cảm thấy chỗ nào thì tốt?"

Qua hồi lâu, Diệp Hiệp mới chậm rì rì nói: "Tôi biết một chỗ, hẳn là rất hợp khẩu vị của cậu."

Cả người Hạ Chí run lên, nói: "Đi, đi chỗ đó!"

Thế là, vào một ngày thứ 7 ấm áp đẹp đẽ, gió mát thổi phất phơ, thời tiết sáng sủa, Hạ Chí mang theo vô hạn chờ mong cùng Diệp Hiệp đi vào một tòa biệt thự nghỉ phép, nghe nói là một khách hàng đưa, nằm ở một khu dân cư vùng ngoại thành, hoàn cảnh bên ngoài nhìn rất bình thường, nhưng mà, bên trong liền không "bình thường" như vậy. Gã trợn mắt há hốc mồm nhìn cả căn nhà toàn là dương vật giả, trần nhà, mặt tường, ngay cả dưới sàn cũng có tới mấy thùng, quả thực là căn phòng "đinh đinh"! (丁丁 – Giống không)

"Đây là cái gì?" Hạ Chí hỏi.

"Phòng đồ chơi." Tinh thần Diệp Hiệp giờ tốt hơn, tuy rằng còn mang theo vài phần lười nhác, "Cậu cũng có thể gọi là phòng giả điểu."

Trong lòng Hạ Chí dần dần tụ tập mây đen: "Anh dẫn tôi đến đây làm gì?"

Diệp Hiệp cười rộ lên: "Không phải cậu muốn chơi sao? Đủ mới mẻ chứ?"

"Mới mẻ thì đúng là có..." Hạ Chí không biết nên miêu tả như thế nào, "Sao tôi cảm giác anh dẫn tôi đến không có gì hay ho là sao nhỉ? À mà, nếu anh muốn lấy mấy thứ này làm mông tôi nở hoa thì đấy là chuyện tốt, trừ đó ra đều không được."

Diệp Hiệp trầm mặc một lát, thở dài, nói: "Ở đây đã có 1 tuần chưa được tổng vệ sinh."

"So?" Hạ Chí ngạc nhiên hỏi, "Trong nhà chúng ta cũng nửa tháng rồi chưa tổng vệ sinh đấy thôi."

"Đồ đạc trong nhà chúng ta sẽ không nhét vào cúc hoa."

Hạ Chí nghĩ nghĩ, nở một nụ cười đáng khinh: "Cũng không chắc."

"......"

Diệp Hiệp tức giận đưa cho Hạ Chí một miếng vải bông: "Bắt đầu đi, nước rửa chuyên dụng, thuốc sát trùng, hộp thuốc tiêu độc cùng với đồ bảo dưỡng, cầm lấy, giữa trưa tôi sẽ quay lại mở cửa."

"Chờ, chờ đã, cái gì gọi là giữa trưa mở cửa? Anh chờ..." Hạ Chí còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Diệp Hiệp dùng tốc độ nhanh nhẹn gã chưa từng thấy chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lại, đến khi gã tiến lên, cửa đã bị khóa, "Diệp Hiệp, anh chờ! Chờ đấy ──!"

Cái này nhìn hơi thô, nhưng mà trên này mạch máu nhìn đẹp thật, uầy, mạch máu hóa ra còn mềm mềm, bên trong không biết cho cái gì nhỉ? Công nghệ cao khiếp!

A, đường cong này đẹp quá, ồ, hẳn là chọc vào tuyến tiền liệt rất dễ, chắc là thích lắm.

Uầy uầy, cái này là để người dùng sao? Cho ngựa đúng không? A? Thật đúng là để cho ngựa...

Điều giáo sư nam hữu đích nhật thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ