Tập 8: Ai cũng có quá khứ

1.1K 27 8
                                    

CHƯƠNG 63

Hạ Chí dạo này bắt đầu chú ý đến quần lót của Diệp Hiệp, sau lần trước 'trói' anh, gã phát hiện quần lót của Thao Thiết và Ảo thuật gia đều rất đẹp mắt, không chỉ hợp với dáng người mà còn làm nổi bật đường cong của mông, hình dạng đằng trước cũng không tồi, đến cả đường chữ V cũng càng trở nên mê người. Trái lại, Diệp Hiệp nhà gã, quần lót rộng thùng thình, nếu chuyển sang một góc độ 'thích hợp' thì đồ đạc bên trong đều thấy rõ không sót phần nào, hơn nữa còn có những sợi lông trồi ra khỏi quần đầy ương ngạnh.

"Quần lót của anh quá khó nhìn." Vào ban đêm, Hạ Chí nằm trên giường sờ thân thể Diệp Hiệp nói, "Mua quần lót mới đi, hàng hiệu ấy."

Diệp Hiệp xoay người đè tay Hạ Chí xuống: "Tôi có, lần trước là hoạt động với người của mình nên không mặc, khi làm việc mới mặc."

"Còn cả lông của anh nữa, cũng nên cắt tỉa nó đi." Tay Hạ Chí kiên cường len lỏi vào trong quần lót của Diệp Hiệp, lúc này gã mới phát hiện quần lót rộng tiện lợi như thế nào, bàn tay đi vào không gặp phải ngăn cản gì, "Đều sắp dài đến... mẹ, đã bao lâu anh không tỉa lông rồi hả, đều mọc đến xương quai xanh rồi đây này."

Vừa nói đến đây, Diệp Hiệp đột nhiên phiên thân ngồi dậy, cúi đầu nhìn nhìn, thở dài: "Nghỉ lâu quá, đúng là nên tỉa." Nói xong, liền xuống giường vào phòng tắm.

Hạ Chí nằm trên giường sững sờ, vỗ nhẹ vào má mình một cái, thầm mắng bản thân lắm miệng, rồi cũng đi theo vào phòng tắm: "Để tôi giúp anh!"

Da của Diệp Hiệp rất bóng loáng, là thành quả của thời gian dài bảo dưỡng, Hạ Chí sờ soạng cảm khái trong lòng: Mấy chục ngàn tiền nện vào nó, cảm giác quả nhiên không giống với người bình thường. Đàn ông 30 tuổi da dẻ đều rất kém, da của Diệp Hiệp lại trơn bóng như tơ lụa, không chỉ cảm giác mà dưới ngọn đèn dường như còn phát sáng lên, vô cùng xinh đẹp.

"Da của anh cảm giác hơn cả của phụ nữ."

"Bởi vì tôi chăm sóc nó giống như phụ nữ chứ sao." Hạ Chí giúp Diệp Hiệp cạo sau gáy, nách, "Nếu cậu chăm sóc cũng có thể có làn da tốt như vậy."

Bây giờ Hạ Chí cũng sẽ không đi hỏi câu ngốc nghếch "vì sao lại phải chăm sóc như thế", gã chỉ nhẹ tay, cẩn thận để không cạo xước da. Phía sau gã làm rất tốt, đến khi chuyển tới đằng trước, gã bắt đầu không kiềm chế nổi, cạo cạo vài đường cậu em liền ngóc đầu lên.

Diệp Hiệp ngồi trên bồn cầu, Hạ Chí ngồi bên cạnh bồn tắm, hơi cao một chút so với Diệp Hiệp, anh thuận tay búng vào cậu em của Hạ Chí, cười nói: "Lẽ ra phải tặng cậu biệt hiệu Vua ngựa đực."

Hạ Chí tức giận run tay, nói to: "Đừng lộn xộn, muốn tôi cắt cổ hả?"

"Cậu cắt cổ tôi thiệt nhiều lắm đấy, còn không thừa kế được tài sản của tôi."

"Hừ, ai thèm tài sản của anh!" Hạ Chí hừ một tiếng, buồn bực nói, "Dù sao anh có bao nhiêu tài sản cũng đâu có nói cho tôi biết."

"Muốn biết?"

Hạ Chí rầu rĩ nói: "Không nghĩ đến, dù sao anh cũng không nói cho tôi."

Điều giáo sư nam hữu đích nhật thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ