Tập 14: Huyết thống

887 23 10
                                    

CHƯƠNG 119

Sau một thời gian chuẩn bị, Hạ Chí và Diệp Hiệp bắt đầu chuyển nhà. Lúc này, phòng ở do Hạ Chí đứng tên, tuy rằng lưng đeo món nợ chục triệu nhưng gã vẫn vô cùng vui vẻ.

"Nhà của tôi, ha ha." Hạ Chí vừa đóng gói thùng giấy vừa cười như một tên ngốc, "Tôi muốn mua giường đệm nước!"

"Giường đệm nước không tốt, rất lạnh, sau này già cậu sẽ bị viêm khớp."

"Không sao cả, ngủ một ngày rồi trả lại." Hạ Chí vẫn cười, "Coi như đời này tôi đã được ngủ giường đệm nước."

Diệp Hiệp ngồi xổm trên mặt đất tiếp tục đấu tranh với đống đồ lặt vặt, nhìn Hạ Chí vừa đi vừa nhảy nhót liền thuận miện nói: "Nếu cậu muốn ngủ tôi có thể mang cậu đến phòng đồ chơi ngủ..."

"Tôi lập tức có thể ngủ giường của tôi!" Hạ Chí gào to, "Giường của tôi! Ha ha ha ha!"

"......"

Diệp Hiệp cảm giác Hạ Chí hưng phấn tới mức không bình thường, dường như vượt qua cả sự hưng phấn khi có được nhà ở nên có, điên cuồng như thể tu sĩ tu luyện một trăm năm cuối cùng sắp phi thăng. Anh không nói gì, chỉ âm thầm quan sát, thẳng đến ngày bọn họ chuyển nhà.

Công ty chuyển nhà đã mang hầu hết đồ đạc đến nhà mới, chỉ còn lại một vài vật dụng cá nhân là bọn họ tự chuyển bằng xe của mình. Trên đường đi đều rất bình an, đến cửa nhà mới, Hạ Chí cố ý yêu cầu dừng lại ở trước cổng lớn, đứng ở quảng trường phía dưới ngẩng đầu nhìn ── nhìn một hồi lâu.

Đến lúc Diệp Hiệp chú ý có chút không đúng liền lại gần nhìn, anh phát hiện hốc mắt Hạ Chí đỏ bừng, nhìn như sắp khóc ra.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì!" Hạ Chí chớp chớp mắt, cố gắng bình tĩnh nói, "Đi thôi, chuyển nhà."

Diệp Hiệp đi theo, không nói gì cả, đến bãi đỗ xe ngầm, anh dừng lại, khóa cửa xe, chuyển qua ghế phó lái dùng sức nặng thân thể đè nặng Hạ Chí, ấn đầu gã xuống hôn lên, nụ hôn kịch liệt dường như không để cho gã có cơ hội thở dốc, nụ hôn khiến Hạ Chí gần như không có cách hít thở, nụ hôn vừa chấm dứt liền há to miệng không ngừng thở.

"Vì sao lúc nãy cậu lại khóc?"

"Tôi không... um!"

Diệp Hiệp lại hôn, dùng hết mọi kĩ xảo, thậm chí hôn khiến cho Hạ Chí cứng rắn mới tách ra, anh lại hỏi tiếp: "Nếu không nói tôi sẽ hôn đến khi cậu ngất xỉu đi cậu có tin không?"

"Tôi, cha tôi nói tôi không, không mua nổi nhà!"

Hạ Chí vừa dứt lời lại bị hôn, môi run lên, nước bọt chảy ra, hai má bị ấn đến phát đau, vì thiếu dưỡng mà nước mắt ứa ra, lỗ tai ù lên. Mãi sau Diệp Hiệp mới buông ra, gã lập tức ngồi phịch bên ghế phó lái.

Diệp Hiệp cũng không nhúc nhích, cứ thế ngồi trên ghế điều khiển.

Hạ Chí ngẩn người một lúc lâu mới giật mình ngồi thẳng dậy nói: "Đù!"

Diệp Hiệp lập tức lãnh đạm nói: "Đù cái gì mà đù."

Hạ Chí ngẩn ra, gã trầm mặc một lát rồi mới cẩn thận nói: "Anh tức cái gì vậy?"

Điều giáo sư nam hữu đích nhật thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ