Tập 22: Về cội

646 21 4
                                    

CHƯƠNG 198

Diệp Hiệp nói muốn tìm cha mẹ đẻ, nhưng hiện tại căn bản không có cách để làm ngay được. Ngoại trừ chăn đệm ra thì không còn manh mối nào khác, kể cả chăn đệm kia cũng chỉ là sản phẩm bày bán phổ biến mà thôi, đã qua nhiều năm, tuy rằng được cha mẹ Diệp Hiệp giặt giũ sạch sẽ, nhưng thật sự không nhìn ra được gì cả.

Hạ Chí cũng lấy tài nguyên của công ty để giúp đỡ, quanh vùng của Diệp Hiệp có ai tìm kiếm trẻ em, mất tích, bà mẹ độc thân... tìm kếm hết một lần, lại hoàn toàn không có thu hoạch gì.

"Hay là chúng ta đăng báo đi?" Hạ Chí nhìn máy tính đến chảy cả nước mắt, gã vừa dùng khăn lạnh chườm lên một bên mắt vừa nói, "Lại tìm phóng viên phỏng vấn chuyện của anh."

Diệp Hiệp ngẩng đầu từ một cái máy tính khác, nhìn chằm chằm Hạ Chí vài giây mới hỏi: "Cậu thật sự cảm giác như thế?"

"Um, tôi cảm giác không được." Nghĩ đến mạng lưới khách hàng rắc rối phức tạp của Diệp Hiệp, Hạ Chí ngoan ngoãn nhận sai, "Để khách hàng của anh giúp thì thế nào?"

Diệp Hiệp lắc đầu: "Không được, khách hàng biết về tôi càng nhiều đối với tôi càng bất lợi."

Hạ Chí cũng không muốn đời tư của Diệp Hiệp bị khách hàng biết hết, gã lập tức tự phủ quyết. Hai người cùng nhau nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng không thể không bất đắc dĩ thừa nhận, chuyện này thực sự không có đầu mối nào cả.

"Thao Thiết và Ảo Thuật Gia có thể giúp được không?"

"Bọn họ cũng đâu phải là thần thánh mà cầu gì được nấy."

Hạ Chí bất đắc dĩ cất máy tính, nằm ngửa trên giường hô to: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Diệp Hiệp xoa xoa mắt, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, sau một lúc lâu đột nhiên nói: "Kì thật giờ nghĩ lại, tôi tìm ra được thì để làm gì?"

Hạ Chí lười đến mức không muốn nhấc đầu lên: "Làm sao?"

"Bọn họ nhiều năm như vậy đều không đến tìm tôi, hơn phân nửa là không muốn gặp lại. Thân thế của tôi ở quê rất dễ hỏi thăm, chỉ cần muốn tìm liền có thể tìm đến tôi." Diệp Hiệp thấp giọng nói, "Chỉ sợ mẹ tôi bị bất đắc dĩ hoặc là không thể nuôi nấng tôi, có lẽ cha tôi hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của tôi, thậm chí có thể càng đáng sợ hơn nữa, chẳng hạn như mẹ tôi bị người ta làm hại mới có tôi."

"Đừng nói nữa." Hạ Chí đột nhiên ngồi dậy, hai tay bóp lấy mặt Diệp Hiệp, cả giận nói, "Anh lúc nào cũng nghĩ đến hướng xấu nhất! Kì thật không đáng sợ đến như vậy, biết đâu cha mẹ anh cũng đang hy vọng được gặp lại anh thì sao?"

"Nói như vậy thì bỏ cha mẹ nuôi tôi đi đâu hả?" Diệp Hiệp cười nói, "Sau này lại xảy ra tranh cãi, thật phiền."

Hạ Chí nhìn vẻ mặt của Diệp Hiệp, xác nhận không có vấn đề gì nữa mới nằm trở về, bất đắc dĩ hừ hừ: "Cái gì cũng không được, vậy anh chuẩn bị làm cái gì..."

Sau một hồi trầm mặc, Diệp Hiệp nói: "Tôi quyết định."

"Quyết định gì?"

Điều giáo sư nam hữu đích nhật thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ