Tập 3: Đây chính là cuộc sống sinh hoạt

1.3K 32 27
                                    

CHƯƠNG 19

Sau khi về đến nhà, Hạ Chí rửa mặt, ăn một bữa cơm, lại gọi điện thoại thông báo cho ông chủ, đến khi xong xuôi mọi việc, nghe thấy tiếng Diệp Hiệp thay quần áo, gã quay lại nhìn, hỏi: "Làm gì thế?"

"Đi nói với bọn họ chuyện của Nữ vương."

Đây cũng là điều bình thường, vào lúc Diệp Hiệp đi ra ngoài cửa, tại 0,1s cuối cùng, Hạ Chí đột nhiên nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng, vắt chân lên đuổi theo giữ chặt góc áo của Diệp Hiệp: "Tiền thuê nhà!"

Hình như Diệp Hiệp thở dài, Hạ Chí cũng không biết nó có phải là ảo giác của mình hay không, mặc dù vậy, lần này gã thực sự thấy tiền. Chẳng qua, Diệp Hiệp lật một phong thư từ dưới nệm trong phòng ngủ, bên trong có chứa vừa đủ tiền nhà khiến gã cảm giác có chút kì lạ.

Chờ Diệp Hiệp đi hẳn, gã lập tức tìm kiếm từng ngóc ngách, xốc lên nệm, đèm bàn, ngăn kéo, ngoại trừ tìm ra một đồng xu, không còn thu hoạch được gì khác.

Chẳng lẽ Diệp Hiệp đã sớm cầm tiền giấu ở dưới nệm chờ gã hỏi đến? Một khi đã như vậy cần gì phải trốn trốn tránh tránh như thế, dù sao sớm hay muộn cũng phải đưa ra, để lâu thêm làm giống à?

Hạ Chí suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ được, chỉ có thể ném ra sau đầu, đối với gã mà nói, tiền nào có quan trọng bằng bảo bối của mình. Gã không hiểu vì sao từ sau khi ở chung với Diệp Hiệp, bảo bối của gã mới bị hại. Trước kia nhiều năm như thế vẫn luôn bình thường, đến loại chuyện biến thái như việc 7 ngày liên tục ngủ cùng những người khác nhau thu thập áo mưa cũng đã làm rồi, chẳng phải vẫn bình thường sao? Vì sao sau khi ở cùng Diệp Hiệp thể xác và tinh thần của gã lại thường xuyên tàn phá, mà hết thảy đều nhằm vào bảo bối của gã là sao?

Có phải là bị vận rủi cuốn lên người không? Hay là số má gã với Diệp Hiệp không hợp?

Làm gì, lẽ ra nghề nghiệp của Diệp Hiệp thì phải là thuốc bổ đối với mấy thứ bảo bối này mới đúng chứ.

Hạ Chí mang theo một đống suy nghĩ linh ta linh tinh đi làm. Gần đến giờ tan tầm, Diệp Hiệp nhắn tin nói muốn ăn vịt nướng, còn ghi chú rõ muốn ức vịt không cần chân vịt. Gã thấy thế liền rất không bằng lòng, bởi vì phần ức vịt thường có đầu vịt, nhưng gã lại thích phao câu, muốn ăn phao câu thì phải mua chân vịt.

Vì chuyện này gã và Diệp Hiệp nhắn qua lại cho nhau 3 tin nhắn, cuối cùng được kết quả là mua nửa con, như vậy cả đầu lẫn phao câu đều có. Lúc mua gã đột nhiên nhớ đến cậu em đáng thương phải chịu tiếng xấu của mình, tức thì cơn giận dâng lên, dặn ông chủ muốn mông vịt thật béo, đầu phải nhó, cuối cùng ông chủ cắt cho gã một con vịt phần đầu không có óc cùng với hai cái mông vịt.

Đi vào nhà, Hạ Chí liền thấy Diệp Hiệp ôm di động ngồi nấu cháo điện thoại.

Diệp Hiệp chưa bao giờ nấu cháo điện thoại với bạn bè, nói chuyện với bọn người Thao Thiết đều là hẹn gặp ở quán trà tiệm cơm mấy chỗ như thế. Nếu nấu cháo điện thoại bình thường là cùng với khách hàng.

Hạ Chí dỏng tai lên nghe, quả nhiên Diệp Hiệp đều là nói mấy chuyện như là "Sờ sờ của mình", "mở hai chân ra", "ngươi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bên trong ngươi sao", giống như đang chat s3x vậy, giọng nói trầm thấp, từ tính và đầy cuốn hút. Gã vừa nghe vừa tưởng tượng, nếu để gã nghe cẩn thận, tự sờ một lần high không thành vấn đề.

Điều giáo sư nam hữu đích nhật thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ