PHIÊN NGOẠI THAO THIẾT & VƯƠNG KHẮC

1.1K 14 10
                                    

CHƯƠNG 222: TÌM ĐƯỢC MỐI LÀM ĂN

Lần đầu tiên Thao Thiết nhìn thấy Vương Khắc là vào một bữa tiệc tối chính thức, giữa phòng nhỏ trên lầu hai, đây là nơi dành cho các vị tai to mặt lớn nghiên cứu âm mưu, tiến hành hẹn hò. Thỉnh thoảng, khi hưng trí nổi lên anh sẽ đến đó đi dạo, có lẽ có thể phát hiện vài chuyện thú vị, hoặc là mở rộng một chút nhóm khách hàng, tuy rằng anh rất kén chọn, nhưng có đôi khi vận may đến trước mặt anh cũng ngăn không được.

Hôm nay, vận may của anh rất tốt.

Trong phòng tối truyền ra tiếng thở gấp cùng với tiếng động lạ, anh nghe một lát, rất nhanh liền nhận ra đó là tiếng dây da siết chặt lại, tiếng động mà anh vô cùng quen thuộc, anh có thể nghe được người buộc dây da kĩ năng không tốt chút nào, tiếng kêu mang theo đau đớn nhiều hơn là sung sướng. Anh không chút để ý làm ra tiếng động, sau đó thấy được hai khuôn mặt hoảng sợ, một khuôn mặt trẻ tuổi mà bình thường, thậm chí vẫn còn mọc mụn trứng cá, một khuôn mặt khác thì quá dữ tợn đã hoàn toàn nhìn không ra được tốt hay xấu.

"Tôi có thể làm so với người anh thuê tốt hơn." Thao Thiết dùng một câu đẩy lùi địch ý của Vương Khắc, "Hơn nữa giá của tôi càng cao, càng phù hợp với thân phận của anh, anh đáng giá càng tốt."

Sau khi ở cùng với Vương Khắc được nửa tháng, bọn họ tiến hành một nghi thức kí kết nho nhỏ, cũng không phải là nghi thức linh hồn mà chỉ là một khế ước được công nhận trong giới. Làm nghề này, bất cứ hợp đồng và giấy tờ đều không thể viết ra, đặc biệt là người có thân phận như Vương Khắc, anh chỉ có thể cử hành một buổi gặp nho nhỏ, mời Ảo Thuật Gia, Nữ Vương cùng với vài người nhàn rỗi khác, nói cho bọn họ, Vương Khắc là con mồi của anh, không ai được phép cướp.

Sau khi buổi gặp mặt kết thúc, Vương Khắc nằm trên sô pha, cổ áo sơ mi mở rộng, caravat thắt hờ, mang theo vẻ mệt mỏi nói: "Trong giới các cậu thật sự có nghi thức như vậy à?"

Thao Thiết nửa nằm ở sô pha đối diện, hai chân mở rộng, bình tĩnh cười: "Nếu tôi nói không thì thế nào?"

"Cậu cố ý làm cho tôi vào bẫy chứ gì?" Vương Khắc ngửa đầu ra sau dựa vào ghế sô pha, giọng nói mang theo tự giễu, "Giờ tôi còn đi làm một thằng bán mông!"

"Không phải anh mắc mưu, anh chỉ tuân theo dục vọng trong lòng mình thôi."

"Tuân mẹ cậu!" Vương Khắc hung tợn mắng, "Cậu biết rõ gần đây tôi rất bận rộn!"

"Đúng, cho nên tôi kéo vài mối cho anh, anh dùng đến, tối hôm nay anh nhìn thấy bọn họ." Thao Thiết thong dong đáp, đung đưa chén rượu trong tay, mỉm cười nói, "Hiện tại, nô lệ, anh lấy gì để báo đáp tôi?"

Nô lệ nhào lên, mang theo phẫn nộ mà phát tiết khát vọng trong lòng, theo tiếng kêu tràn ngập sung sướng và đau đớn mà va chạm không biết mệt mỏi, bọn họ ở trần cuốn lấy nhau như hai con dã thú, cắn xé đối phương cho đến khi máu tươi lâm li.

Vương Khắc kéo chân Thao Thiết đặt lên vai mình, vừa làm vừa nhìn chằm chằm đôi mắt cười bên dưới.

"Ha... Anh chắc chắn... yêu chết... A ưm... Tôi." Thao Thiết thở phì phò, thân thể hơi run rẩy, mỉm cười nói, "Nô lệ... a a, làm cho tốt, anh nên dùng sức thêm."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 18, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Điều giáo sư nam hữu đích nhật thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ